Chương 97: Chúng ta đều là người tốt

751 72 11
                                    

Bởi vì trên bảng là mặt của mấy sư huynh nhà nàng.

Hơn nữa còn vẽ rất cụ thể rõ ràng, nhấn mạnh đặc điểm riêng của từng người. Ví dụ suốt ngày cà lơ phất phơ là Minh Huyền, còn ôm kiếm là Mộc Trọng Hi.

"Nhìn xem, chúng ta được treo giải thưởng kìa." 

"Ồ vậy sao." Minh Huyền thò đầu lại gần, "Ai làm vậy?"

Diệp Kiều nhìn lướt qua, như suy tư gì đó: "Đại sư huynh với Diệp Thanh Hàn được treo giá cao nhất."

"Tại sao ta không phải là người có số tiền cao nhất chứ?" Mộc Trọng Hi bất mãn: "Ít gì thì ta cũng là trời sinh kiếm cốt có một không hai mà?" Bộ hắn không xứng sao? 

"..."

Diệp Kiều thương hại liếc mắt nhìn Tứ sư huynh nhà mình, dưới ảnh của Mộc Trọng Hi chỉ ghi nội dung có sáu chữ:

Người ngốc, dễ giết, nhanh đến.

Minh Huyền: "Nói đi, vì sao không có Diệp Kiều?"

Hắn không tin Diệp Kiều thấp giá hơn bọn hắn.

"Chắc là chưa kịp vẽ đi?"

"Cho nên mới nói các ngươi nên khiêm tốn lại một chút." Tiết Dư nhìn lên Huyền Thưởng Lệnh, nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Thân truyền nào cũng có mặt trên đây, người treo giải cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn thế lực phía sau không nhỏ, năm tông tra xét lâu như vậy cũng chưa tìm ra manh mối người này là ai."

"Nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị tu sĩ vây bắt." 

Tóm lại, rất nguy hiểm.

"Hey hey hey, cảm giác khi trở thành người được treo giải cao nhất như thế nào ha?" Diệp Kiều lại gần Chu Hành Vân, cười tít mắt. 

Chu Hành Vân nhìn chằm chằm lên bảng vài giây, bình tĩnh nói: "Ta thật đáng giá."

Liếc mắt nhìn thứ tự từ cao đến thấp, nhanh chóng bọn họ đã phát hiện, chỉ cần thân truyền nào tham gia Đại hội thi đấu đều bị treo thưởng, hơn nữa giá cả còn không thấp, chỉ cần bắt được thì ít nhất sẽ nhận trăm vạn linh thạch.

Diệp Kiều sờ cằm, hơi mỉm cười: "Đợi sau này ta không có tiền, thì ta sẽ đi tố cáo vị trí của mọi người."

"Sau đó, tùy tiện bắt một người quen nào đó đi ngồi tù lấy tiền là được." 

Tiết Dư: "..."

"Chạy nhanh đi, đừng có làm mấy việc xấu hổ như này nữa." Hắn không chịu nổi mà kéo một đám rời đi, bộ mấy người này không nhận ra tán tu xung quanh đã xem bọn họ như một đám trốn trại tâm thần rồi sao?

"Chắc là mắc bệnh ảo tưởng rồi đi?"

"Bọn họ nghĩ mình là ai chứ? Thân truyền sao? Lại còn một câu người quen hai câu cũng người quen."

"Chậc chậc chậc, thời buổi này, đúng là lụi tàn một thế hệ mà."

Sau khi mấy tán tu bàn tán xong, thì cũng giải tán. Chỉ có một vài người nhìn chằm chằm vào Diệp Kiều như suy tư gì đó.

"Ngươi nhìn cô nương với trang phục màu xanh biển kia, có phải rất giống Diệp Kiều không?"

"Có chút..."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ