Chương 52: Tấm bình phong ngồi không cũng dính đạn

592 73 7
                                    

Tần Phạn Phạn: "Hả?"

Cái gì mà gọi là bản hợp tấu của kèn bầu cùng chiêng trống? Hai thứ này có thể kết hợp được ư?

"Ngươi ráng đợi đến khi kết thúc trận thi đấu này thì về xem lại lưu ảnh thạch đi..." Đoàn Dự mơ hồ nói, "Hai đứa nhóc vừa rồi đã lôi ra chiêng trống cùng kèn bầu tạo ra một bản hợp tấu kinh động lòng người."

"Động tĩnh vừa rồi, ta chắc chắn là thân truyền nào ở trong bí cảnh cũng có thể nghe thấy được."

Trong lúc Tư Diệu Ngôn không giữ được bình tĩnh khi nghe hai người một gõ một thổi, âm điệu loạn hết cả lên, thì đã bị bọn họ chụp lấy cơ hội phá vỡ trận pháp của Vân Thước.

Tần Phạn Phạn theo bản năng ngồi xuống, sau khi nghe kể xong liền trợn to mắt: "Nàng đem theo mấy thứ đó làm gì?"

Đoàn Dự: "Ngươi hỏi ta, thì ta biết hỏi ai."

Có quỷ mới biết trong túi trữ vật của đám nhóc này mang theo cái gì, ngay cả chiêng trống với kèn bầu cũng có luôn, nhưng khi nghĩ tới đám người Nguyệt Thanh Tông còn mang theo cả quần nhỏ, thì Đoàn Dự cũng bình thường trở lại.

Hắn phát hiện thân truyền lần này, đứa nào cũng có ít hoặc nhiều tật xấu.

Tập làm quen dần đi là vừa.

Tần Phạn Phạn cũng không cảm nhận được tình huống lúc đó ra sao, nhưng đối với hắn, chỉ cần hai đệ tử nhà mình không bị loại thì tốt rồi.

Hắn lập tức cười híp mắt: "Diệp Kiều làm rất tốt."

Tần Phạn Phạn dám khẳng định, nếu hôm nay người đi chung với Minh Huyền không phải Diệp Kiều, thì chắc chắn hắn đã bị loại rồi.

Dạng đệ tử như Diệp Kiều tuy bình thường có chút cà lơ phất phơ  nhưng khi tham gia vào trận đấu lại chưa lần nào bị ngã ngựa, quả thực làm cho người ta vừa yêu vừa ghét.

Mà cục diện sau khi phá trận chính là hai đối hai.

Tư Diệu Ngôn hít sâu một hơi, cất cây sáo vào túi.

Đệt.

Lần sau vào bí cảnh, nàng nhất định phải mang theo cái nút bịt tai!!

Hai người kia vừa rồi kẻ xướng người hoạ, quả thực đã đánh vỡ nhận thức từ đó đến giờ của nàng.

Tư Diệu Ngôn quyết định cùng bọn họ mặt đối mặt, dù sao Minh Huyền chính là mục tiêu bị loại cần thiết, nàng cùng Vân Thước đều là Kim Đan Kỳ, nên muốn đối phó với hai Trúc Cơ cũng dễ như trở bàn tay.

Diệp Kiều tính toán sức chiến đấu của hai bên, "Rõ như ban ngày, đúng là không công bằng, ngươi thế mà..."

Giây tiếp theo, nàng liền chuyển lời một cách đột ngột: "——chạy mau!"

Thân truyền Trường Minh Tông đều là một đám cao thủ trong việc chạy trốn, trong nháy mắt hai người liền nhảy ra xa hai mét, làm Tư Diệu Ngôn bất ngờ không kịp trở tay.

Minh Huyền bị nàng túm chạy thật nhanh, hắn ngẩn người, "Chúng ta không đánh luôn hả, cứ như vậy mà chạy trốn ư?"

"Sao lại nói là chạy trốn?" Diệp Kiều sửa lời hắn, "Hành động này của chúng ta gọi là rút lui."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ