Chương 10: Chưa muốn ngủ đâu, nàng muốn đi gom đồ tốt

616 73 0
                                    

Đến lúc Diệp Kiều chép xong tất cả đã là hai ngày sau, do Tiết Dư cùng Minh Huyền cũng không liên quan đến chuyện này, nên Ngọc quản sự cũng không làm khó bọn hắn, phất tay cho phép hai người họ rời đi.

Bây giờ chỉ còn lại một mình Diệp Kiều.

"Chép đầy đủ hết rồi sao?"

"Đủ hết rồi ạ." Nàng cúi đầu rũ mắt, cảm giác thân thể đã không còn chút sức lực nào.

Ngọc quản sự lật ra xem vài trang, sau đó khóe miệng co rút, chữ viết của Diệp Kiều có thể dùng từ độc nhất vô nhị để diễn tả, chữ xấu vô cùng, xấu đến thê thảm.

Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ đành hôm nào tìm một vài để tử có chữ viết đẹp chép lại một lần nữa mà thôi.

Hắn liếc qua Diệp Kiều, "Đi theo ta qua đây."

Diệp Kiều nghe lời đi theo, Ngọc quản sự đi vòng một đường đến tầng ba Tàng Thư Các, những quyển sách về phù lục trước đó bị Diệp Kiều bày bừa giờ đã được sắp xếp ngăn nắp trở lại, hắn đặt mấy quyển sách mới được viết lại vào kệ sách bị trống, sau đó ngồi xuống, không biết từ đâu lôi ra mấy quyển trục cũ.

Nhìn thấy mấy trang giấy đã ố vàng lại vô cùng yếu ớt mỏng manh, Ngọc trưởng lão cẩn thận từng li từng tí cầm lấy quyển trục, âm thanh nặng nề: "Giúp ta một chút được không? Nhóc con."

Diệp Kiều nhanh trí không đáp ứng ngay lập tức, chỉ nói là: "Chuyện này gấp lắm sao?" Cái công việc nhìn qua vô cùng bận bịu này, người bình thường chắc chắn không giúp được, hơn nữa nàng cũng không muốn tự ôm lấy phiền phức cho bản thân, không bằng để nàng đi ngủ còn tốt hơn.

Ngọc trưởng lão bị thái độ cẩn trọng của nàng làm cho im lặng một lát.

Hắn đã thấy rõ, tiểu quỷ này căn bản cũng không theo kịch bản có sẵn, nếu là đệ tử khác khi nghe được chuyện này, thì đã đáp ứng ngay lập tức, ai lại đi hỏi nhiều như vậy làm gì.

"Mấy quyển trục này là do sư tổ của Trường Minh Tông để lại cho hậu bối sau này học tập." Hắn nói: "Bên trong ghi chép rất nhiều đơn thuốc cũng như phương thức luyện đan cổ xưa." 

Diệp Kiều nghe hắn thao thao bất tuyệt, tựa như vẫn còn nhớ những năm tháng đầy huy hoàng của Trường Minh Tông, nhưng nàng không thể không ngắt mạch hồi tưởng của hắn, " Vậy thì ngài muốn ta giúp việc gì? Bình thường vào giờ này, ta đã được ngủ ngon giấc rồi."

Một lần nữa bị đánh gãy hồi tưởng, Ngọc trưởng lão liền không vui, trừng mắt liếc nàng, "Sư tổ của chúng ta là một trong số hiếm người trong Tu Chân Giới Kiếm Đan song tu."

"Mấy quyển trục này là do ngài để lại, nếu lưu lạc ra bên ngoài có thể làm cho các tu sĩ tranh giành đến sứt đầu mẻ trán luôn đó, biết không hả."

Diệp Kiều: "Ồ."

Ngọc trưởng lão nói: "Ngươi đã có thể đem nội dung trong lưu ảnh thạch nhớ kĩ, thì có nhớ thêm nội dung của mấy quyển trục cổ này cũng không thành vấn đề đâu đúng không?"

Người được nhận nhiệm vụ trong lúc nguy cấp mang tên Diệp Kiều lúc này trán đã nổi gân xanh, nhịn không được nhắc nhở hắn, "Trưởng lão, ta chỉ là một con người yếu đuối nhỏ bé, chứ không phải thần tiên suốt ngày bay trên trời không biết mệt."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now