Chương 103: Thiên linh căn

514 56 5
                                    

"Chuyện này là sao vậy hả?" Mặt Tống Hàn Thanh vặn vẹo trong chớp mắt, "Ta hỏi ngươi đó Diệp Kiều, chuyện này là sao?"

Quỷ nhỏ?

Chính là tiểu quỷ đã làm cho Tống gia bọn họ đau đầu lâu như vậy ư?

"Quỷ nhỏ." Diệp Kiều nói cũng chứng thực được suy đoán của hắn, "Lĩnh vực này chính là nhà của nó, ngươi quên rồi à? 

Bộ Tống Hàn Thanh bị đánh đến ngu người luôn rồi sao.

Tiết Dư đẩy Tống Hàn Thanh qua một bên, "Cái này không phải là trọng điểm." Hắn chỉ vào Tiểu Tê, "Khi vừa mới bước chân vào Tống phủ, tiểu quỷ này đã bắt đầu theo dõi ngươi rồi." 

Diệp Kiều gật đầu.

Tiết Dư theo bản năng muốn Diệp Kiều cách xa đứa nhóc này ra một chút, loại sinh vật như quỷ nhỏ này sáng nắng chiều mưa, nói không chừng là đang phối hợp với Quỷ tu lừa gạt nàng. 

"Nó rất nguy hiểm." Chu Hành Vân cũng mở miệng.

Diệp Kiều tỏ vẻ ta hiểu.

Vì ngay từ đầu nó còn quyết tâm đuổi theo nàng để gặm mà.

Minh Huyền phát hiện bọn họ càng nói càng lệch trọng tâm, liền ở bên trong trận tuyến hô to một tiếng: "Các huynh đệ đừng tám chuyện nữa."

"Chẳng lẽ các ngươi không biết sao?" Hắn ném ra bùa chú, chặn đợt công kích dưới chân, thuận tiện lại nói ra một tin động trời, "Nàng khế ước với nó rồi."

Nói cách khác, ai cũng có thể phản bội ngoại trừ tiểu quỷ này.

Giờ khắc này, có người thì ngờ nghệch, có người thì chuyển từ bi thương sang vui sướng, còn có người lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ.

Tống Hàn Thanh chính là cái tên hùng hùng hổ hổ đó, nếu nhớ không lầm thì tiểu quỷ này có thể điều khiển lĩnh vực, dựa vào đâu mà lúc trước hắn không khế ước, lại để cho Diệp Kiều hớt tay trên.

Quỷ tu không nghĩ đến tiểu quỷ sẽ đi qua, còn mở miệng kêu một con nhóc xa lạ bằng mẹ, nàng mặt mày dần lạnh xuống: "Tiểu Tê."

"Lại đây!"

Diệp Kiều chỉ vào tiểu quỷ đang nằm trên vai mình, dưới ánh mắt như muốn ăn thịt người của Quỷ tu, liền thiếu đánh cười rộ lên: "Con trai của ngươi rất dễ thương, nhưng hiện tại nó là con của ta."

Sắc mặt Quỷ tu âm trầm, trong khoảnh khắc liền bạo nộ, quỷ khí quanh thân cuồn cuộn hướng đến tấn công bọn họ.

Sau khi Tiểu Tê gia nhập cuộc chiến thì thế cục đã xảy ra thay đổi đến long trời lở đất, không còn bị mấy cánh tay quỷ quấy rầy, thay vào đó lĩnh vực dần trở nên thoải mái nhẹ nhàng hơn, tốc độ cũng khôi phục lại bình thường.

"Đứng thất thần làm gì? Đánh nàng."

Ý định đánh lén lần đầu của Diệp Kiều thất bại, nàng nắm chặt Đoạt Măng trong tay, chém ra một kiếm đánh tan màn sương đen.

Ở đây có trận pháp của Phù tu trợ giúp, lại thêm sự hỗ trợ của Tiểu Tê, phải nói rằng lúc này Diệp Kiều như cá gặp nước, nếu đánh không lại cũng sẽ không đến mức hoàn toàn yếu thế.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now