Chương 17: Mấy tên thổ phỉ này vậy mà là đệ tử thân truyền sao

579 66 0
                                    

Thanh Tâm Thảo là một loại linh thảo quý hiếm, ai lấy được chính là của người đó. Tống Hàn Thanh vốn dĩ đã xác định một bụi lớn linh thảo kia sẽ thuộc về bọn hắn, vậy mà từ đâu lại chui ra mấy tên tán tu phá đám như này.

Sắc mặt hắn âm trầm, một lúc sau liền không biết đang nghĩ gì trong đầu, Tống Hàn Thanh vội nhếch miệng cười hả hê trên nỗi đau của người khác.

"Tới rồi."

Cái gì tới rồi?

Não Diệp Kiều còn đang trong trạng thái mơ hồ.

Ở đây không chỉ có một mình Tống Hàn Thanh phát hiện ra, mà những người khác cũng bắt đầu cảm nhận được, Mộc Trọng Hi liền sờ cằm, "Yêu thú tới sao?"

——Oát đờ yêu thú?

Diệp Kiều trong lúc quét dọn Tàng Thư Các, lâu lâu cũng sẽ đọc qua một số cuốn sách bao quát về Tu Chân Giới, trong sách có nhắc đến yêu thú thường sống ở nơi ít người qua lại, ngoài ra nơi nào trong bí cảnh có linh thảo hoặc vật gì quý hiếm thì yêu thú cũng sẽ tụ tập ở đó.

Đã vậy ở đây còn mọc lên một bụi linh thảo lớn như này, thì có yêu thú cũng là chuyện đương nhiên.

"Có vẻ số lượng hơi đông." Tiết Dư bình tĩnh nói: "Chắc cũng cỡ trên trăm con."

Thần thức của Đan tu mạnh hơn những tu sĩ khác, cho nên hắn có thể dễ dàng cảm nhận được hiện tại có rất nhiều yêu thú đang chạy tới bụi linh thảo này.

Chắc là bọn chúng đã phát hiện linh thảo của mình bị nhân loại chiếm đoạt, do đó yêu thú đầu đàn nhanh chóng chạy tới, sau đó gầm một tiếng để đe dọa.

Có thể thấy con yêu thú này cao hai mét, bên ngoài màu vàng, nhìn có chút giống con châu chấu, nó kích động vỗ đôi cánh mỏng, sau đó liền lao về phía Vân Thước.

"A..." Vân Thước hét chói tai, trong lúc sợ hãi liền trốn sau lưng người có thực lực mạnh nhất ở đây.

Các ngươi nghĩ đúng rồi đó, người mà nàng nhắm trúng chính là Mộc Trọng Hi của chúng ta.

Bên trong bí cảnh chỉ có Kiếm tu mới có năng lực chiến đấu mạnh nhất, không chỉ vậy Mộc Trọng Hi lại còn là một Kiếm tu Kim Đan.

Vân Thước sợ hãi núp sau lưng Mộc Trọng Hi, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, nàng liền đỏ mặt, không dám lên tiếng.

Mộc Trọng Hi ném thanh kiếm trong tay lên không trung, kiếm khí như vũ bão xuyên thẳng vào đầu châu chấu, sau đó liền nghe thấy âm thanh kiếm đâm vào da thịt. Lúc này phải nói là quá lợi hại luôn, chỉ cần một chiêu con yêu thú đã bay luôn một mạng, rơi xuống đất một cái ầm.

Vân Thước thở phào nhẹ nhõm, liền nhỏ giọng: "Cảm ơn huynh."

Mộc Trọng Hi nhìn nàng một cái, hắn cũng không ưa gì mấy người trong Nguyệt Thanh Tông, đành miễn cưỡng nói: "Không cần cảm ơn, ta cũng đâu có muốn cứu ngươi."

"Tuy nhìn ngươi có vẻ ốm yếu mà sức lực cũng mạnh như trâu ha." Hắn nói nhỏ: "Có thể đẩy cả sư muội ta văng ra phía sau luôn."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ