Chương 49: Hiểu được thì hiểu.

570 69 4
                                    

Nàng dựa vào bàn nghỉ ngơi một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, giây tiếp theo liền bắt đầu nhảy nhót tung tăng.

Diệp Kiều ở trước mặt Minh Huyền vẫy tay, "Nhị sư huynh, bây giờ chúng ta đi ra ngoài bán bùa đi?"

Ba ngày ba đêm không ngủ mới vẽ ra được nhiều như vậy, không bán kiếm tiền thì hơi đáng tiếc.

Minh Huyền ngẩn người: "Tông môn có quy định, không cho đệ tử lén lút buôn bán mà?"

Hắn không thiếu linh thạch, nên bình thường cũng không nghĩ đến việc đem bùa ra chợ để buôn bán.

Diệp Kiều tỏ vẻ không sao cả: "Chúng ta lén đi bán mà, không sao đâu. Nếu lỡ bị bắt thì cùng lắm bị nhốt vào cấm địa thôi." 

—— Cũng không biết ở Vấn Kiếm Tông có cấm địa không.

Minh Huyền nghe xong cũng quyết định không thèm quan tâm đến mấy cái quy định kia nữa.

Từ lúc tiểu sư muội xuất hiện, bốn người bọn họ ra vào cấm địa thường xuyên như đi chơi đến nỗi coi nó không khác gì nhà mình.

Kiểu sinh hoạt lười biếng này tuy không thể làm cho bọn họ trở nên mạnh hơn, nhưng lại rất thoải mái.

"Được rồi."

************

Thành Phù Sinh dường như không có sạp bán hàng, tất cả đều là cửa hàng xa hoa lộng lẫy, cho dù là ban ngày vẫn rất phồn hoa, bọn họ liếc nhìn qua mấy cửa hàng bán đồ tiêu khiển thường ngày, vậy mà lại phát hiện có bán cả tiểu thuyết về nhóm thân truyền.

Đợi Diệp Kiều tìm ra được một chỗ thích hợp, nàng liền cắm xuống đất một tấm bảng, dưới ánh mắt chờ mong của Minh Huyền, bắt đầu ngồi xổm xuống đất bày mấy lá bùa ra bán.

Hai người ngồi đợi suốt nửa ngày trời, cũng không thấy tu sĩ nào chịu dừng lại xem hàng, điều này làm cho Minh Huyền có chút buồn bực.

"Không phải bùa chú thuộc dạng hiếm có khó tìm ư? Tại sao ai cũng lướt ngang qua chúng ta hết vậy?"

"Bởi vì kẻ lừa đảo quá nhiều." Diệp Kiều cảm thán: "Trước kia ta từng may mắn bán được một lần."

"Khi đó sạp bán sách cấm kế bên còn đông khách hơn sạp của ta."

Nhớ lại lúc đó đã làm cho Diệp Kiều hâm mộ đến mức muốn đổi nghề.

Minh Huyền: "...Sao lại ra nông nổi như vậy."

Hắn trầm tư một lát, sau đó cảm thấy có lẽ là chưa cho mọi người thấy được hiệu quả của mấy lá bùa nên mới bán ế như vậy, do đó hắn liền nảy ra ý định, "Hay là chúng ta ra đằng trước thử nghiệm cho bọn họ thấy uy lực của Bạo Tạc Phù đi?"

Nghe xong ý định ngu ngốc của hắn, Diệp Kiều liền lạnh nhạt nhắc nhở: "Vậy thì lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta, là ở trong nhà giam của Vấn Kiếm Tông đó."

Nếu như ở Thành Vân Trung có quy định không được rút kiếm đánh nhau, thì ở Thành Phù Sinh cũng có quy định không được phá hoại của công.

Minh Huyền chu môi, thở dài uể oải.

Trong lúc hai người đang đón gió lạnh hứng trọn vận mệnh bán ế lạnh lẽo thấu xương, thì có một cửa hàng cách đó không xa bỗng nhiên mở cửa, sau đó giây tiếp theo, tất cả tu sĩ xung quanh đều xếp hàng tập trung lại một chỗ để bước vào.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now