Đoạn 146

3.3K 321 13
                                    

Thật ra cái chuyện kem đánh răng đó thì phải bắt đầu từ Becky cơ.

Cái hồi mà chưa xác định mối quan hệ, em có qua nhà chị ngủ một đêm do sáng sớm có lịch trình bên công ty. Hai đứa đơn giản là ngồi nói chuyện rồi cùng nhau ngủ chứ cũng không phát sinh chuyện gì hết.

Khi đó (và cả bây giờ) Freen đều nhường phòng vệ sinh cho em làm trước. Em thì chẳng nghĩ nhiều, thấy bàn chải chị chưa có kem thì em làm giúp thôi, vậy mà cái người kia lại chụp hình đăng lên instagram. Nói rằng điều này đáng yêu quá, chị muốn khoe cho mọi người biết.

Cũng kể từ đó, chỉ cần ở chung với nhau chị sẽ thay em làm điều đó, hoặc nếu chị quên mất thì em sẽ làm.

Nói chung là, hình thành thói quen từ đó.

Cái buổi mà em đánh lộn bàn chải của chị, thật ra chị dỗi là bởi vì tính tình em gấp gáp quá, chẳng cẩn thận gì hết trơn. Cũng may là ở cùng với chị, chứ nếu là người khác thử xem, có tức chết chị không.

"Bé không được như vậy, phải cẩn thận hơn."

Người nào đó mềm nhũn làm nũng trong lòng chị, gật đầu liên tục. Nhìn cái mặt cà rỡn đó là biết để ngoài tai lời chị nói rồi, mà đâu còn cách nào khác, chị đành lảm nhảm em mấy câu hy vọng em sẽ "thông suốt" được phần nào. Vậy mà đứa nhỏ kia nghe xong, chẳng có phản ứng gì, còn hất mặt lên, "Vậy em lúc nào cũng đeo bên chị là được chứ gì."

Nghe nó cũng hợp lý, mà cũng bất hợp lý, mà sai chỗ nào thì Freen không biết.

Chị ôm em vào lòng, ừ, tốt nhất là giam em bên người, an toàn nhất.

Thế mà khi cái việc đó được khui ra, bị fans chọc đến nỗi chị nói hớ luôn, đa số thì đều là Becky nhưng lần này ngược lại là chị nên mọi người phấn khích lắm. Từ cái lúc thốt ra mấy câu nói đó thì chị cũng biết luôn là đêm nay twitter sẽ toàn là tweet về khoảnh khắc có 1 không 2 này.

Lộ quá rồi, chẳng biết có bị Boss Saint gọi điện cảnh cáo không nữa.

Đêm đó chị được em an ủi suốt buổi nên chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện đó nữa, toàn bộ sự chú ý đều đặt dưới cái lưỡi hư hỏng của người kia rồi.

Được rồi, là do chị muốn nuông chiều bé con nhà mình thôi có được không.

"Thích không ạ?"

Chị đưa tay lau miệng em, để em tựa đầu lên ngực mình rồi dùng mền bọc cả em và mình lại. Thi thoảng Becky vẫn muốn làm thoả mãn chị người yêu, và đương nhiên rằng phải có cái gật đầu từ chị ấy em mới dám làm, nói chung làm chủ cũng vui á, mà mỏi quá, mệt nữa.

Coi bộ nằm hưởng thụ thích hơn...

Em nghĩ vậy thôi chứ không nói ra, mang danh học boxing, đam mê thể thao mà mọi người biết được suy nghĩ này chắc cười chết em mất thôi.

"Mà em nè."

"Dạ?"

"Em, ổn đúng không?"

Dạo đây twitter toàn những thứ toxic, bấm vào hastag tên couple thì loạt các đồn đại, nhắm thẳng vào hai đứa. Đến chị ít khi vào check mà còn thấy được thì huống chi là cô bé cực kỳ quan tâm đến mạng xã hội cũng như fans như em.

"Hơi hụt hẫng chút ạ, nhưng em quen rồi." Đứa nhỏ nằm gọn bưng, giọng mũi đặc nghẹt. Em chẳng giấu tâm trạng của mình mà nói thẳng cho chị biết làm chị vừa thấy mừng vừa thấy thương. Cái giá của việc càng nhiều người biết đến là vậy chăng? Chị đau lòng đặt nụ hôn lên trán em.

Mới mấy tuổi đâu chứ, lại thốt ra chữ "Quen."

Là đã nhiều lần trong quá khứ lặp lại thế này, thành ra mới quen.

Chị biết rằng bé con nhà mình rồi sẽ ổn thôi, chị tin em sẽ điều chỉnh lại được trạng thái chính mình. Nhưng có ai lại vui vẻ khi trông thấy cục cưng chính mình nâng niu chăm bẵm tổn thương đâu?

Em nhắm mắt, mệt thật đấy. Duy chỉ có người này mới lấp đầy khoảng không vô định trong lòng em bấy giờ thôi.

Từng cái vuốt ve yêu chiều làm em dần khôi phục, môi em cong lên, dụi đầu vào chị mà nũng nịu.

Như trẻ con thật, mới buồn bã đó mà cho đồ ngọt là ưng liền.

"Ngoan thế này chắc phải thưởng thôi."

Em nhướn mày, dùng ngón tay vẽ hình tròn trên ngực chị, "Thưởng gì ạ?"

Chị thần bí nhìn em, "Trước khi nhận quà, em phải mở khoá nó đã."

"Thế cho em gợi ý đi."

"1+1 bằng bao nhiêu?"

"...2?"

"Sai rồi."

Freen cười, đôi mắt sâu hoắm như muốn cuốn cả em vào trong.

"Bằng 69."

"Dạ?"

"69 nằm ngang."

Cả đêm hôm đó, cả chị và Becky hì hục mở quà, cơ mà lạ lắm, tiếng kêu kỳ lạ cứ vang lên lẫn cái run rẩy chẳng biết là ai truyền đến.

Quà này chắc ở Bình Dương, ngộ quá chừng luôn á.

-
Định là lặn tiếp mấy ngày nữa đó tại đang ôn thi kết môn, mà đọc mấy cái khùng điên kia nên quyết định viết mấy dòng để an ủi vậy =)))) Viết xong dui dẻ lại liền á chờiii, nói chung chúc quí dị ngày mới tốt lành nè, đọc fic của tui ròi mà có buồn hay tiêu cực gì cũng cười lên liền cho tui nghennnn *ôm ôm* *mumu*




(FreenBeck) Mật Ngọt Where stories live. Discover now