Đoạn 81 (🔥)

6.7K 434 47
                                    

Được lệnh tịnh dưỡng ở nhà nên Freen cũng khá rảnh rỗi, hết lướt điện thoại rồi lại nằm trườn người ra ngẩn ngơ cả buổi.

Cái cảm giác chẳng có việc gì để làm nó lạ quá, chắc là do chị đã quen với cuộc sống bận rộn trước kia rồi. Nhìn đồng hồ chắc cũng đã gần đến giờ Becky tham gia event của IN2T.

Thói quen lo lắng của chị lại tái phát, còn gọi điện cho MC là P'Seoul nhờ chăm sóc đứa nhỏ nhà mình, dặn lên dặn xuống khiến chị ấy phải kêu dừng mới thôi.

Không biết nữa, chỉ là chị cứ bồn chồn. Sợ em nhỏ sẽ làm điều gì đó sai, hoặc để lộ thông tin, mọi thứ, chẳng có chị cạnh bên để ngăn lại. Mặc dù đây chả phải là lần đầu em đi một mình, nhưng cái chứng bệnh của chị là vậy, phải là mình thì mới an tâm.

"Rồi biết rồi nói mãi, muốn nói chuyện với Becky của em không?"

Đương nhiên là có, nhưng lại nghe rằng em đang trang điểm thì chị lại thôi. Nói lời cảm ơn với P'Seoul rồi tắt máy.

"Phi của em gửi gắm em nhiều thật đó, nói riết mà chị ong cả đầu."

P'Seoul trêu Becky nhưng người kia lại tủm tỉm cười, cái mền piyo màu vàng được em mang theo bên người tựa như đang có chị bên cạnh. Đến cả lúc ngồi để dặm phấn lại cũng đem khư khư bên người, P'Seoul lắc lắc đầu. Thế mà cứ nói là chị em đó, có chị em nào mà nghiện mùi nhau, lo lắng cho nhau như thế không?

Loay hoay một hồi thì cũng đã đến lúc diễn ra sự kiện, Freen ở nhà vẫn luôn trong vòng fans cập nhật tình hình của em liên tục. Rồi chợt, chị thấy bình luận kia của em.

À, thêm girl friend line?

Trong khi có chị ở đây?

Bình thường chị sẽ chỉ gửi lời động viên rồi tag em vào, nhưng nay thì không được rồi, phải thể hiện chủ quyền ngay mới được.

Hình em gửi chị vừa save, lấy nó đăng lên rồi ghi caption động viên như là một người chị thực thụ support đứa em của mình.

Nhưng chị hiểu, và em cũng hiểu. Hành động này của chị nói lên rằng, quyền sở hữu người trong ảnh, là của chị, đừng hòng làm thêm girl friend của em.

Suốt thời gian diễn ra sự kiện, cứ mỗi lần Becky cười rộ lên thì bên kia màn hình môi chị cũng bất giác nhếch lên, đôi khi còn miết miết lấy, muốn xuyên qua điện thoại mà ôm em vào lòng.

Kết thúc sự kiện, em đi ăn rồi được Richie chở về. Nhưng em đâu có muốn về nhà của mình, anh trai em cũng rất hiểu ý đứa em gái nhà mình, đưa thẳng đến căn hộ của Freen.

"Bae ơi em về rồi nè."

Không thấy chị đâu, em ngó nghiêng thì bỗng được ôm từ phía sau, mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi. Em nở nụ cười tươi tắn, quay người sang.

"Hôm nay chị ở nhà có ngoan không?"

Đặt tay lên eo rồi với vẻ mặt cưng chiều nhìn người đối diện, từ khi nào bạn nhỏ nhà chị lại đổi chổ với chị vậy nhỉ? Rõ ràng khi xưa chị mới là người chăm sóc em, là người sẽ hỏi thăm em từng li từng tí.

(FreenBeck) Mật Ngọt Where stories live. Discover now