Đoạn 101

4.2K 380 54
                                    

Bởi vì bệnh tật mà Becky không ở căn hộ riêng mà đóng ổ tại nhà ba mẹ.

Mặc dù đã không còn ngủ li bì trên giường nữa nhưng cổ họng em vẫn đau rát khó chịu, cứ ho liên tục ấy.

"Bé đỡ mệt chưa?"

Tin nhắn đến từ bb, hôm nay chị ấy có buổi trị liệu riêng tư từ nhà tham vấn tâm lý, cũng không thể suốt ngày bám lấy em được và em cũng tôn trọng điều đó, em luôn muốn chị có thể tốt hơn từng ngày.

"Đỡ xíu xiu ạ, P'Freen bên đó thế nào?"

Đợi tầm vài phút thì tin nhắn nhanh chóng được chuyển tới, chị ấy đơn giản kể lại quá trình đó diễn ra làm sao, cảm giác như thế nào cho em nghe. Chỉ là những câu từ bình thường thôi nhưng em lại thấy ngọt ngào khó tả.

Kiểu như là, làm gì cũng kể cho em nghe ấy, những điều vụn vặt bé tí như thế thôi cũng khiến em cong môi cười.

"Chị có nhớ em không?"

Dường như ngay lập tức, người kia liền gửi lại tin nhắn cho em với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Nhớ, nhớ muốn chết đây."

Becky lại tiếp tục cười, khoé môi đã muốn nhếch lên đỉnh mặt trời luôn rồi. Trái tim run rẩy cứ như đây là lần đầu tiên hẹn hò nhắn tin cùng Freen vậy.

Phải rồi, từ lúc chính thức quen nhau ngày nào hai đứa cũng hạnh phúc hệt như hẹn hò vậy, ngày nào cũng vui vẻ và rất ít khi mà cãi nhau.

"Yêu em hong?"

"Hỏi nữa là chị chạy qua nhà liền, thiệt đó."

Ôi cô sư tử nhà em quyết liệt quá cơ, nếu người ngoài nhìn vào em lúc này thì chắc chắn sẽ biết em đang yêu đương luôn, nhìn xem, gò má phiếm hồng, môi cười tủm tỉm đọc tin nhắn, còn cắn cả đầu ngón tay cơ. Nhưng cũng may ở đây là nhà nên không ai thấy hết.

Nói mấy câu cùng chị rồi lại tiếp tục vẽ bản thảo về căn nhà trong mơ của mình, hì hục vẽ quên hết cả thời gian.

Đến khi Richie gõ cửa phòng gọi em xuống nhà thì em mới phát giác ra đã về chiều, vươn vai, lắc lắc cánh tay mỏi nhừ rồi đi cùng theo anh trai mình đi xuống.

"Nhớ lát nữa lives cùng anh đó."

"Biết rồi mà."

Lườm lườm Richie, em cứ sợ tên ngố tàu này sẽ buộc miệng nói hớ điều gì đó thôi, dặn anh từ trước rồi mà vẫn hơi hơi lo.

Cũng may tối nay lives hoàn toàn bình thường, chưa lộ ra cái gì lắm, em thề rằng vừa kết thúc xong em đã thở một hơi dài vì đã trút bỏ được gánh nặng.

"Sao thế? Sợ anh nói ra chuyện gì hả?"

Becky gật đầu trong vô thức rồi chợt nhận ra Richie đang trêu mình nên giơ nắm đấm lên, hai anh em lại bắt đầu cuộc chiến nhỏ không có tính sát thương nhưng lại phải nhờ mẹ ra can thì mới ngưng lại được.

Cả nhà ăn cơm xong thì Becky ngồi đung đưa chân trên ghế sofa lướt điện thoại nhưng tin nhắn đến của Freen đã làm em phải bật dậy, vơ vội cái áo khoác trùm lên rồi phi như bay ra ngoài cửa.

(FreenBeck) Mật Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ