Đoạn 89

4.4K 369 18
                                    

Tiếng chuông đồng hồ báo thức làm hai con người đang say giấc nồng phải tỉnh dậy. Người nhỏ hơn làu bàu mấy tiếng kêu trong cổ họng rồi lại rúc vào góc ấm áp.

Freen tuy là một người sống khá tuỳ hứng nhưng về công việc thì chị rất nghiêm túc và phải đúng giờ, cho nên sau khi sửa soạn xong xuôi cho mình thì bắt đầu lôi bé mèo con lười biếng dậy.

"Becca..."

"Rebecca..."

"Rebecca Patricia Armstrong..."

Mỗi lần nói thì âm lượng cuối câu chị đều cố ý kéo dài tặng kèm nụ hôn rơi xuống khắp mặt em làm em chẳng thể nào ngủ yên được nữa, em đưa tay che mặt lại, cười khúc khích mở mắt ra.

"Chị làm gì đó?"

Chị rất thích dáng vẻ lúc vừa tỉnh ngủ này của Becky, rất chân thật, rất đáng yêu.

"Làm gì thì em thấy rồi đó."

"Cứ như thỏ vậy, xem em là cà rốt mà gặm huh?"

"Nếu em còn không chịu rời giường thì chắc chắn chị sẽ làm thêm điều gì đó chứ không chỉ gặm em thôi đâu."

Nói xong còn phụ hoạ rướn người về phía trước làm bạn nhỏ nào đó cuống quýt nhảy xuống, chạy như bay về phòng tắm.

Trước khi đi làm thì chị yêu cầu được em chơm má, còn nghiêm túc bảo đây là quy tắc mới mỗi khi cả hải ra khỏi nhà nữa cơ. Em cũng làm theo lời chị nói nhưng lại quên dặn chị bôi đi. Thành ra lúc phát hiện thì đã muộn rồi.

"Thì cứ cho họ nghĩ đi, muốn nghĩ gì thì nghĩ."

Nói rồi lại thủ thỉ nói chuyện cùng em quên trời quên đất.

Được ngồi hạng thương gia nên có nhiều không gian riêng tư lắm nên hai đứa cứ bung xoã hết mình. Nhìn đi nhìn đi, nhỏ Becky thiếu điều ngồi lên đùi của nhỏ Freen rồi, ơ kìa sao mà đang yên đang lành lại để nón xuống...

P'Nam đang muốn nhìn tiếp thì nghe âm thanh mơ hồ vang lên, rất nhỏ, cộng thêm tạp âm xung quanh bên ngoài nữa nên cũng không rõ mấy nhưng mà...

Hình như là tiếng chụt!

P'Nam chấn động, bất ngờ, muốn ngất đi vì cái suy nghĩ của mình!!

Nhưng sau khi để nón lại bình thường thì vẻ mặt của Freen rất điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, còn Becky thì chị không thấy được do bé nó ngồi trong cùng. Chị chẳng thể vì tò mò mà trực tiếp ngó sang nhìn con nhỏ được.

Ship chơi chơi thôi mà hong lẽ thành sự thật hả ta?

Nhưng em và Freen nào biết suy nghĩ hỗn loạn đang diễn ra trong đầu P'Nam. Em chỉ trừng mắt nhìn cái người tuỳ hứng bên cạnh rồi lại được chị đẩy nhẹ đầu tựa lên vai.

"Chị ấy không biết đâu, nhìn đi, mặt tỉnh bơ như vậy mà."

Em hé hé mắt nhìn P'Nam, xác nhận lời nói của chị là đúng thì mới yên tâm.

Chị lấy cuốn sách để trong túi ra, để tay vòng qua em, vỗ vỗ nhẹ, giọng đọc nhỏ xíu chỉ đủ cho cả hai nghe. Nói chung vẫn là mấy câu quotes chữa lành thôi, nhưng để dỗ bạn nhỏ kia thôi nghịch điện thoại và nghỉ ngơi thì chị đành dùng cách này.

(FreenBeck) Mật Ngọt Where stories live. Discover now