Đoạn 116

3.7K 338 21
                                    

Cuối cùng cũng đã về nhà sau khoảng thời gian vất vả bên nước ngoài cùng với những chuyện không vui, Freen và Becky đánh một giấc ngủ dài trên giường cùng nhau.

Em là người tỉnh dậy trước, chớp chớp mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang kề cạnh mình thì ngô nghê cười một tiếng. Cuối cùng chị ấy cũng có được giấc ngủ ngon, em vừa mừng vừa thấy thương, thơm môi chị rồi nhích người tách ra khỏi cái ôm kia.

"Em đi đâu?"

Freen dùng tay kéo em lại giường, mắt chị vẫn nhắm nghiền nhưng động tác trên tay lại giữ chặt lấy eo em, không cho em cử động.

"Tỉnh rồi ạ?"

Em hơi giật mình, cái người này tỉnh lúc nào mà em chẳng biết luôn. Vỗ vỗ tay chị để chị buông mình ra nhưng ngược lại chị lại rúc đầu vào cổ em, từng đợt hơi nóng phả sau tai làm em rất nhột.

"Ừm, từ lúc em thơm lén chị."

"Đâu phải là lén, em thơm người yêu công khai nha."

Chị phì cười với câu trả lời của em. Đúng rồi, chị quên mất đứa nhỏ nhà mình rất thích thể hiện tình cảm, được chị dạy dỗ rồi nên dạo này mới đỡ chứ nhớ lúc trước mỗi lần em đi trả lời phỏng vấn chuyện riêng tư từ cả hai thì chị như đi chân trên bàn lửa, lo sốt vó cả lên.

Freen ngồi dậy rồi lại cúi người xuống nhìn em. Phóng tầm mắt xuống vết hồng hồng ngay cổ, đầu óc lại mơ màng nhớ đến đêm hôm qua.

Nhận được cái nhìn của chị thì em cũng bất giác thấy ngứa ngứa vùng cổ, gò má lại hơi ẩn hồng dẫu cho chị còn chưa lên tiếng trêu chọc gì cả.

Hôm qua có người lấy lý do là cần an ủi mà cắn mút để lại dấu, mà em còn mang toàn là áo hai dây nữa. Cũng may nó cũng phai dần theo thời gian, chỉ còn nhàn nhạt nên không lộ, cùng lắm là giống vết bị mũi cắn tí thôi.

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào vùng ẩn hồng ấy, em biết trong đôi mắt âm u kia, chị muốn làm điều gì với em.

Mềm mại tựa như bông, da thịt nhẵn nhụi động mạnh chút sẽ để lại ấn ký thuộc về riêng mình. Hôn lấy em, ngọt nào nơi em hơn cả ngàn mật hoa chảy ra từ thân bông. Muốn em thế nào cũng không đủ, thật sự không đủ.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn và vài cái động chạm rồi thôi. Mới buổi trưa chị chưa muốn để bạn nhỏ tốn quá nhiều sức như vậy vì còn rất nhiều việc để làm, để tối rồi tính.

Em ngồi trong lòng chị, update tình hình từng cái một vào group fans. Báo rằng bản thân đã đáp chuyến bay an toàn, an ủi bạn fans không may mắn bên weibo. Chị thấy em làm một loạt động tác như thể đó là chuyện đương nhiên thì với tư cách là mami (fake) tự nhận của bản thân thì chị khá ấm lòng.

Xoa đầu bạn nhỏ, chị rảnh rỗi cũng lên story đăng mấy tấm hình mình ngẫu nhiên chụp được trong chuyến đi vừa rồi. Trong đầu liền nghĩ ra mấy cái caption mà nó khá là hay ho và healing, hy vọng mọi người đọc được sẽ hiểu ý nghĩa chị muốn truyền tải.

"Chị có nghĩ lúc về già sẽ làm nhà văn không?"

Chống càm nhìn gương mặt nghiêm túc của Freen gõ gõ mấy dòng chữ, em liền bật ra câu hỏi này, chị nhẹ nhàng trả lời em.

(FreenBeck) Mật Ngọt Where stories live. Discover now