Đoạn 80

4.9K 388 13
                                    

Cuối cùng cũng được xuất viện sau chuỗi ngày nhàm chán ở bệnh viện, Freen được Heng, P'Nam và bé người yêu đến đón về nhà.

Thật ra nói đón thì không phải, vì chính chị là người lái xe mà. Nhưng nhìn bọn họ chung một chỗ tíu ta tíu tít khiến chị cũng vui vẻ, môi bất giác nở nụ cười.

Đặc biệt là đứa nhỏ kia, như đang ở vùng an toàn vậy, còn biết trêu ghẹo người khác nữa, chẳng phải là dáng vẻ rụt rè hướng nội khi chung một chỗ với bọn họ lúc xưa.

"Lo mà lái xe đi cô, cứ nhìn Becky rồi cười là thế nào??"

P'Nam cảm thấy chua ghê, rõ bản thân là người chủ động hẹn mà giờ chính mình như là ngoài lề, để chúng nó tán tỉnh nhau.

"Thì cứ nói đi, em có làm gì đâu."

Bị trêu riết nên chị cũng quên mất ngại ngùng luôn rồi, Becky quay sang nhìn chị, vì vui vẻ mà đôi mắt tràn ngập ý cười, híp lại một đường trông rất dễ thương.

Nựng nựng cái lúm đồng tiền lộ ra của bạn nhỏ rồi chị chuyên tâm lái xe mặc cho sự hò hét của P'Nam và Heng sau lưng.

Cả bọn quyết định đi ăn trước khi về nhà, như thường lệ Freen và P'Nam sẽ gọi món. Chị đều như thói quen sẽ gọi mấy món không cay cho em, còn tự tay gắp bỏ vào chén không để em động tay chút nào.

Vì xa nhau hổm giờ nên lúc này hai đứa rất cuốn lấy nhau, nói chuyện riêng rồi lại đút nhau ăn làm P'Nam và Heng phải than vãn liên hồi.

"Bộ Becky hổng có tay hả nhỏ Freen?"

"Becc, em đừng có nghe lời nhỏ này quáaaa."

"Trời đấc cơi, hong tin chị mày mà đi tin quỷ xảo trá này!!"

"Thôi P'Nam, em với chị về trước đi, để bọn họ chim chuột với nhau.."

Nói chung suốt buổi cả Heng và P'Nam đều rất tức tối nha, rõ ràng đã ăn rồi, lại còn phải dồn đống cơm tró này vào miệng nữa. Nhưng thôi, cũng đáng yêu, dễ thương đồ đó nên tạm chấp nhận.

Sau khi tiễn hai vị khách về đến nơi đến chốn thì chị và em mới chính thức có khoảng không gian riêng tư, chị thở phào, cuối cùng cũng được về đến nhà thật sự.

"Bé, lại đây với chị."

Freen ngoắc tay với cái người vừa bước ra phòng tắm kia, bạn nhỏ ngoan ngoãn đi lại, liền rơi vào cái ôm ấm áp của chị.

"Nhớ chết mất thôi."

Cúi xuống hít lấy hít để mùi hương chỉ thuộc về riêng em, nó có sức gây nghiện rất lớn với chị, ngọt ngào thơm tho, phảng phất vào mũi làm náo động tâm can người ta.

"Ngày nào em cũng vào thăm chị mà."

Xoa đầu bạn lớn nhà mình, biết được chị có thể về nhà nên em mừng lắm, quan trọng là bệnh tình chị đã cải thiện hơn không còn sốt nữa. Cũng coi như lời cầu nguyện của em đã có phần linh nghiệm.

"Không giống, đó là ở bệnh viện."

Ở bệnh viện có nhiều thứ bất tiện lắm, muốn thân mật tí thì phải canh chừng như vụng trộm, chưa kể đến mấy người bạn và gia đình đến thăm bất chợt không nói trước nữa.

(FreenBeck) Mật Ngọt Where stories live. Discover now