Đoạn 102 (răm)

6.8K 393 64
                                    

Đêm ở Macau là một kỷ niệm đáng nhớ của cả hai.

Theo cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng.

Ban tổ chức rất nhiệt tình giúp đỡ đoàn người đến từ Thái Lan này, mọi chi phí đi lại chổ ở ăn uống đều được họ sắp xếp chu đáo. Hơn hết là cả Freen và Becky được gặp gỡ những bạn fans đáng yêu của mình. Về mặt tinh thần được đẩy cao nhất có thể.

Khách sạn bọn họ ở là dạng cao cấp, khắp nơi đều toát lên sự sang trọng và giàu có riêng của nó. Khi Freen vừa bước vào thì đã bị choáng ngợp, trong lòng thầm than một tiếng.

"Hai đứa được đặt riêng một phòng đó, chị mày ở phòng bên cạnh."

P'Nam nhìn hai đứa trẻ hứng khởi mà lo lắng cho tương lai lúc về đêm của mình. Lỡ như có những người lạ mặt, khuất mặt khuất mày thì phải chống đối một mình rồi, nghĩ mà rầu ghê.

"Nhớ để chuông điện thoại nha, có làm gì thì cũng nhẹ nhàng thôi."

Do Freen đang đi xem xét khắp nơi coi có camera ẩn không nên lời này đều được Becky nghe hết, em hơi đỏ mặt, nhỏ giọng.

"Tụi em có thể làm gì chứ?"

"Làm chuyện ngọt ngào của hai đứa á."

"P'Nam, đừng có trêu Nong!"

Dù chẳng nghe thấy gì nhưng qua gương chị vẫn thấy bạn nhỏ nhà mình bị P'Nam chọc đến gương mặt đỏ bừng thì lên tiếng giải vây cho em.

"Thôi biết rồi, cứ tận hưởng đi nhé, chị đi đây."

Vỗ vỗ vai Becky và đá cái ánh nhìn mà em cho là khá mập mờ, chị bước ra khỏi phòng và không quên đóng cửa lại.

Em nằm xuống giường với thân thể rã rời sau chuyến bay, trời đã nhá nhem tối, chị đi lại kéo đứa nhỏ vào lòng, mềm mại ấm ấp tựa như bông vậy, chị hài lòng hôn lên trán em.

"Có đói không?"

Vừa nãy mê man ngủ nên Becky cũng chẳng ăn đồ ăn trên máy bay, nói đến thì bụng bắt đầu vỗ trống kêu to rồi.

Nhìn biểu cảm của em thôi thì chị đã biết, chắc chắn là đói nhưng ngại nói ra. Xoa xoa đầu em, chị bấm máy gọi đồ ăn đem đến trước phòng.

Đồ ăn ở đây thì khỏi phải nói, cực phẩm trên cả cực phẩm, vì ăn ngon mà em cười tít mắt, lắc lắc đầu, trông yêu cực. Freen nựng má em rồi tiếp tục đút đồ ăn cho bạn nhỏ.

Khi Freen tắm rửa xong đi ra, trên người mặc áo choàng tắm thì Becky cũng đã ăn hết phần của mình và dọn dẹp sạch sẽ sang một bên, em nằm dài trên giường, cổ áo hơi hở để lộ vùng cổ trắng nõn.

Có điều gì đó thôi thúc chị, nó trỗi dậy ngày càng nhiều hơn và lan ra khắp tế bào cơ thể.

"Em có muốn đi tắm không?"

"Có ạ."

Ngây thơ bỏ chiếc điện thoại xuống, em chọn bộ đồ ngủ nhìn khá thoải mái rồi đi vào phòng tắm, lúc đi ngang qua chị thì bị chị dùng tay kéo lại. Dưới ánh mắt khó hiểu thì chị hướng qua bồn tắm lộ thiên tại phòng kia.

(FreenBeck) Mật Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ