Đoạn 113: Gia đình nhỏ (2)

4.8K 354 21
                                    

Vào một buổi sáng nọ, Freen đã bị đánh thức bởi tiếng chuông reo inh ỏi nơi đầu giường, chị ngáp một hơi dài, đầu cánh tay hơi ngọ ngoậy chút thì cảm nhận được sức nặng truyền đến, hướng mắt nhìn xuống thì có cái đầu đang nằm gác lên, môi chị bất giác cong cong, bao năm trôi qua mà khi nhìn gương mặt này chị lại chẳng thoát nổi cảm giác yêu thương tràn ngập.

Đưa tay vén tóc em qua bên tai, gò má bầu bĩnh liền lộ ra, thơm má em như một thông lệ vào buổi sáng rồi chị rón rén đi xuống giường.

Chị rửa mặt rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng nhỏ bên cạnh, đã thấy một cô bé tóc tai bù xù đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường màu hồng ngơ ngẩn nhìn mình.

"Con dậy rồi hửm?"

Buồn cười nhìn đứa trẻ, chị lấy thun để vào cổ tay mình, vuốt vuốt nhúm tóc của con rồi cột lên.

"Vâng ạ."

Có vẻ còn hơi buồn ngủ nên đứa trẻ hơi dựa vào lòng chị, ngáp lấy một hơi thật dài. Điệu bộ hệt với Freen khi nãy.

Bồng con trên tay, chị rửa mặt đánh răng rồi chọn cho con bé cái đầm công chúa xoè ra trông rất đáng yêu. Mà thật ra do con bé đáng yêu sẵn ấy chứ, lúc không cười hoặc ngơ ngơ thì chính là bản sao y đúc của chị. Nhưng khi cười lên ôi thôi luôn, lộ ra lúm đồng tiền, mắt híp lại như mèo con. Chính là Becky thu nhỏ nha.

Vậy nên chị rất thích trêu con cười, mỗi lần con cười lên thì lòng chị đều ngọt như trải đường vậy, lần nãy cũng không ngoại lệ, hai người một lớn một nhỏ náo loạn một hồi thì mới dắt tay nhau ra phòng bếp.

"Freenky ngoan, ngồi ăn bánh mỳ nhé. Mẹ đi kêu mami của con dậy."

"Vâng ạ!"

Chị xoa đầu đứa trẻ rồi đi vào cửa lớn bên cạnh, quả nhiên cô vợ nhỏ vẫn chưa dậy, thậm chí tay chân còn quơ lung tung chiếm hết luôn phần giường còn lại. Chị nhẹ nhàng gỡ mền ra, ôm em vào lòng.

"Mau dậy thôi."

Becky lắc đầu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, choàng tay qua cổ chị.

Chị hơi lắc đầu, hôn lên môi em.

"Sao mà còn khó dỗ hơn cả con gái thế này?"

"Em là con gái lớn của chị mà."

Giọng em nhừa nhựa lên tiếng, mở đôi mắt lèm nhèm của mình ra, vẫn là bóng dáng người mà em đã yêu từng ấy năm và bây giờ chính là vợ em, mẹ của con em. Nghĩ tới đây thôi mà lòng đã mềm mại rồi.

"Nghĩ gì mà cười đó."

"Nghĩ về chị."

Freen cười, đưa tay nựng nựng em. Mỗi ngày trôi qua đều yêu em nhiều hơn ngày hôm trước, hạnh phúc đến độ nếu đây là mơ thì chị mong mình chẳng bao giờ tỉnh dậy.

Việc bếp núc trong nhà thì luôn là chị đảm nhận, mà thật ra là do chị chẳng dám cho vợ chị đụng tay vào, có đợt em muốn tự tay làm bánh kem cho chị mà suýt nữa cháy nguyên nồi vi sóng, may mà chị phát hiện kịp không là đi tong căn nhà luôn rồi. Mà cũng kể từ đó chị cấm Becky vào nhà bếp, chỉ cho động tay vào mấy thứ đơn giản thôi.

(FreenBeck) Mật Ngọt Where stories live. Discover now