Đoạn 127

3.4K 359 9
                                    

"Vợ ơi, ôm ôm.."

"Không ôm."

"Thế thì hôn chút nhé?"

"Chị nằm mơ."

Freen phụng phịu nhìn em người yêu đang lạnh mặt gõ tay vào bàn phím laptop. Chuyện là hôm qua có người tranh thủ lúc em chạy deadline thì lướt tiktok, đã vậy thì thôi đi, còn bình luận tán tỉnh bạn fan đó nữa. Becky cũng chính là nghe người ta kể lại trên twitter mới biết được, muốn ôm hả? Muốn hôn hả? Kiếm faen của chị mà làm ấy!

Freen mặt dày cố gắng lại gần thì bị em lườm cái cháy mặt, cái danh học boxing cuối cùng cũng hữu dụng rồi đó, tay chị chưng hững rồi buông lõng xuống. Ai mà có ngờ một phút vui tay nhận lại được là sự lạnh nhạt đến từ bé người yêu đâu chứ. Nếu biết trước thì chị cũng chả dại dột mà làm.

Thế là chị lại thui thủi một góc kiếm gì đó làm, làm chút bánh hy vọng em sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc lần này của chị. Deadline đứa nhỏ này nhiều thật, chị ngó ra phòng khách, nhìn ra được đầu chân mày em đang nheo lại, coi bộ căng thẳng lắm. Rồi chị lại nhìn dĩa bánh của mình, quyết định để nó vào tủ, khi nào Becky xong việc thì mới lấy ra.

Cái nick tiktok của chị sớm để mốc meo lâu rồi,   cũng chẳng mấy khi gặp mấy bạn fans. Thế là chị quyết định ngồi live nói chuyện với mọi người, mà thật ra là cái live mukbang đúng nghĩa luôn ấy. Chị muốn cho mọi người xem đời sống bình thường của chị cũng như bao người chứ chả có gì đặc biệt để thần thánh hoá lên cả.

Được tầm chút thì chị tắt, về cái mảng ngồi nói chuyện qua màn hình này thì chị thua xa Becky, chị cảm thấy việc này khá nhàm chán dù cho đọc những dòng hỏi thăm thì cũng vui thật đó, còn em ấy thì có thể nói chuyện hàng giờ với fans thông qua màn hình điện thoại, làm đủ trò con mèo, bật nhạc, cover các kiểu. Ừ thì bé con nhà chị là đứa trẻ thông minh, luôn biết cách làm người ta thoải mái.

Bấm đăng video tiktok lên, chị buông điện thoại, lấm lét hướng mắt về phía em. Bạn nhỏ coi bộ làm bài tập xong rồi, ngửa đầu ra sau, dáng vẻ mệt mỏi. Biết rằng thời cơ dỗ ngọt vợ đã tới nên chị liền lấy bánh ra, đi lại đặt lên bàn, còn mình thì vòng ra sau ghế, tay miết nhẹ di di ở hai bên thái dương em, động tác nhẹ nhàng làm cho cơn đau đầu của em giảm đi phần nào.

"Chị đang lấy lòng em huh?"

Có lẽ do mệt nên em nói bằng giọng mũi đặc nghẹt, em thở hắt ra. Với tay lấy miếng bánh cho vào miệng, miếng bánh nhanh chóng hoà tan ngay để lại hậu vị ngòn ngọt ở họng, tài nấu nướng của người này chưa bao giờ làm em thất vọng, còn đúng cả sở thích em như vậy.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng em sẽ tha thứ cho đâu nha.

"Đâu có, chị thấy xót bé nên tự lại làm thôi."

"Xót em hả? Sao không xót cô bạn gái chị nhặt được trên tiktok ấy, người ta còn không dám quen người yêu chỉ vì chị mà."

Thật tình là chua, rất là chua luôn á. Chị chuyển tay xuống bóp vai gáy em, nịnh nọt trả lời, "Thì có nói cỡ nào thì chị nói miệng thôi, còn sờ được, hầu hạ cung phụng em thì đặc quyền đó đâu có ai sở hữu."

"Vợ ơi em là nhất."

Nghe cũng mát tai đó, môi em cong lên. Thấy được tín hiệu tốt lành nên chị thừa cơ mà tiến lên, nói những lời đẹp đẽ có cánh. Cả người chị thiếu điều mọc thêm cái đuôi quẫy quẫy nữa thôi, móc ruột móc gan ra mà dụ dỗ em.

"Được rồi dừng lại đi." Em đưa tay ra, cứ tưởng là được em tha thứ rồi nên chị nhào người qua định ôm thì lại bị em né, xém nữa là té chổng mông luôn rồi, trăn trối mà nhìn em, "Sao vậy baby?"

"Em phải đi tắm rồi ngủ, chị ngủ ở sofa luôn đi, cấm mò vào phòng, em phát hiện là chết với em." Nói xong không lưu tình mà bước ngang qua chị về phòng, bỏ mặc chị oa oa mấy tiếng cũng chẳng quay đầu lại liếc nhìn một cái.

Ban đầu chị chỉ nghĩ là em đùa thôi, nào ngờ đến tận khuya rồi cánh cửa kia vẫn đóng chặt, cũng may là còn chút lương tâm chừa cho chị cái mền.

Không có em bên cạnh nên chị khó ngủ lắm, nhắm mắt cứ mơ mơ hồ hồ không tỉnh không mê, trằn trọc khó chịu vô cùng. Một phần nữa là do ngủ ghế sofa chị lạ chổ quá nên mới thế, nhưng chị sợ là em chưa nguôi giận nên chả dám bén mảng tới cửa phòng.

Mê man được lúc thì chị cảm nhận thân dưới mình có vật nhỏ đột nhập, hơi ấm nhanh chóng truyền đến, mặc dù mờ mịt trong đêm tối và từ hương thơm cơ thể thì chị đã biết đó là ai. Hơi nhích người qua để em thoải mái nằm, chị vuốt ve tóc em, thầm thì, "Bé không phải muốn đuổi chị đi sao?"

"Ừm, nhưng người ta quên mất là người ta thiếu hơi chị là người ta ngủ không được."

Nghe có thấy thương không chứ, nhắm chuẩn xác vào đôi môi ấy, chị thơm liền liền mấy chóc, "Bọn họ chỉ là fans thôi."

Điều đó đương nhiên em biết, chỉ là muốn chị vỗ về một xí thôi. Nào ngờ cái người này thành thật như vậy, ngủ luôn tại ghế sofa, hại em phải cọc đi tìm trâu thế này.

"Em biết mà."

"Bé ngoan." Chị cười xoa đầu em.

"Nhưng mà, em vẫn sẽ phạt chị."

"Huh? Bé muốn phạt gì?"

"Phạt chị..." Đứa nhỏ kéo dài thanh âm, dùng lực xoay người lại, cúi đầu áp vào tai chị nói nhỏ "Nằm dưới em." dứt câu liền ngậm lấy vành tai người kia...

.
.
.

Bạn chủ video đăng bên tikok, đại khái là không muốn có người yêu, sợ yêu ngta không bằng Pí, và chị ta đã trả lời kiểu:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bạn chủ video đăng bên tikok, đại khái là không muốn có người yêu, sợ yêu ngta không bằng Pí, và chị ta đã trả lời kiểu:


-
Nói chung là bạn Du cũng dô học kỳ mới rồi á nên sẽ có mấy hôm hong ra phần mới đc do bận quá, mọi người thông cảm cho em nó nhaaa *ôm ôm*

(FreenBeck) Mật Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ