Đoạn 107

3.7K 340 27
                                    

Nhiều khi tốn gái quá cũng là một cái phiền.

Mà không phải chính chủ phiền đâu ạ, là bạn gái chính chủ phiền.

Cơ mà bạn gái phiền, thì chính chủ cũng phiền. Muốn dễ hiểu hơn hả? Thì chính là tình trạng của Freen và Becky ngày hôm nay đó.

"Sao thế, sao không ngủ cùng chị?"

Tranh thủ lúc em vào tolet thì chị lẻn theo, miệng lầm bầm coi bộ bất mãn lắm.

"Đừng ôm em, nóng nực."

Becky vùng vẫy khỏi cái ôm của chị, điệu bộ chẳng cho người ta thương lượng mà đi ra khỏi cửa.

"Bec, Bec!"

Freen gọi với theo, thấy em đã đi khuất rồi thì thở dài, quay mặt nhìn bản thân trong gương. Chẳng qua là trong hậu trường chị cùng cô ca sĩ Philippiens nọ có hơi thân thiết, em gọi mà chị không nghe thấy. Lúc lên sân khấu cô ca sĩ ấy còn công khai khuỵu gối tặng bông cho chị nữa.

Đương nhiên là vì chuyên nghiệp nên chị cũng nhận lấy nhưng từ đó chị cảm nhận được em người yêu kỳ kỳ làm sao ấy.

Và đúng như chị nghĩ, nó kỳ thật.

Không cho đụng, không cho sờ, không thèm nói chuyện, nhắn tin thì bơ luôn.

Với một người nghiện người yêu và bám dính lấy người yêu như chị thì quả thật là một hình phạt ác độc mà. Nếu như ở nhà thì chị sẽ dễ dỗ em hơn, nhưng hiện tại cả hai chưa có không gian riêng tư, muốn làm gì cũng khó hết.

"Sao hả? Bị faen cho ra rìa rồi sao?"

Nhìn em đang chen chúc nằm cùng P'Pop và chị Doraemon chứ không thèm ngủ cùng phòng mình, Freen thở dài rầu rĩ trả lời.

"Đúng rồi ạ..."

Khoan.

Hình như bị bẫy rồi.

Chị nhéo lưng P'Nam, người đang ngồi trên ghế sofa cùng mình. Chị ấy cười ha hả mấy tiếng, trông rất hả hê khi gặp người bị nạn.

Trong lúc đợi đến giờ bay thì Becky ngồi giỡn với Heng, rất hứng thú với món đồ chơi nhồi bông của anh, cười đùa cả buổi, thậm chí P'Nam còn gia nhập cùng quay video lại nữa. Để mặc cho chị với vẻ mặt không thể nào chán chường hơn.

Thậm chí lúc mà đăng ảnh, chị còn nghĩ đứa nhỏ này ít nhất sẽ hỏi chị xem hình nào nên đăng nhưng không nha, tự đăng luôn, mấy tấm em đăng hoàn toàn chưa hỏi ý chị trước.

Hơi ngó ngó em chút, máy bay lúc này đã bay lên tầm cao nhất định nên cũng ít dằn. Mọi người trong toa cũng đã nhắm mắt nghỉ ngơi hết.

Freen hơi nhích người lại, đưa tay đỡ đầu đang nghiêng về bên còn lại của em về phía mình, vai chị hơi trùng xuống để em không bị cấn mà ngủ thoải mái hơn. Vén nhẹ tóc em ra sau tai để có thể nhìn thấy gương mặt mình nhớ nhung, ánh mắt chị dịu dàng hết cỡ.

"Bec..."

Chị thì thầm gọi tên em, tay nắm lấy đôi tay đang buông hờ để trên đùi của em. Xúc cảm mềm mại truyền từ tay đến thẳng tim, lòng lại mềm mại tan ra như nước.

(FreenBeck) Mật Ngọt Where stories live. Discover now