Đoạn 55

5.7K 391 5
                                    

Tối hôm qua Bonbon nhà em bị ốm, người thằng bé đơ cả ra khiến em sợ hết hồn, vội vàng cùng Richie đưa nó vào thú y.

Vẫn chưa xét nghiệm ra là Bonbon bị bệnh gì, nhưng khi tiêm thuốc thì thằng bé đã trông khá hơn, không còn nghiêm trọng như lúc đầu nữa.

Em nhắn tin cho Freen, nói đại khái rằng bản thân đang trông bệnh, có lẽ sáng mai sẽ nhờ Richie chở tới chỗ làm luôn mà không cần phiền chị.

Bonbon không đơn thuần chỉ là một chú chó, mà nó còn là bạn, là nơi để em trút bầu tâm sự, là món quà ý nghĩa mà em được tặng. Mấy tháng gần đây Bonbon rất hay bị bệnh, em cứ sợ thằng bé sẽ rời xa em mãi mãi.

"Không sao đâu, cứ để nhóc con ở đây theo dõi một đêm, hai anh em về trước đi."

Bác sĩ xoa đầu Bonbon đang ngủ say rồi quay lại nói chuyện với hai anh em dù đang bịt kín mặt mày nhưng vẫn cảm nhận được nét lo lắng đang hiện hữu kia.

Hẳn là chú cún nhỏ này rất quan trọng với bọn họ.

Ngày mai em có lịch trình, hơn nữa Richie cũng có việc cần làm nên không thể trông Bonbon lâu hơn được nên chỉ có thể nhờ bác sĩ trông chừng hộ em, nếu bệnh tình có chuyển biến thì gọi vào điện thoại cho em.

Xong rồi thì em và Richie đi về, nhưng vừa ra khỏi thì lại thấy chiếc xe mà em rất quen thuộc đang đậu cạnh xe anh trai em.

Là Freen.

Chị ấy thấy em thì vội vàng đi tới, tay chị nắm chặt tay em cùng với vẻ mặt lo lắng.

"Bonbon sao rồi em?"

Becky lắc đầu, hỏi ngược lại chị.

"Sao chị lại đến đây? Khuya lắm rồi đó."

"Chị lo cho Bonbon quá, mà em lại không trả lời tin nhắn chị nên chị chạy tới đây luôn."

Lúc biết tin nhóc con đó nhập viện thì chị rất lo lắng, đó giờ chị rất thương động vật, đặc biệt là cún con, lúc Becky nhận nuôi Bonbon, nhóc con có chút xíu, cái lưỡi thì không khép lại được, thằng bé thích bám mami lắm, nhưng khi gặp chị rồi thì lại gạt mami của nó sang một bên.

Dù cho mọi người có nói đùa chị là daday của Bonbon nhưng chị lại xem nó là thật, những ngày rảnh rỗi Becky cũng hay dắt Bonbon sang chơi với chị, dường như cậu bé đã thật sự trở thành một phần của chị.

Nay con trai bị bệnh, người làm daday như chị sao có thể nằm yên ở nhà được?

"Hiện tại thì không sao, nhưng phải chờ đến mai để kiểm tra mới biết được nguyên nhân."

Chị gật đầu, không sao là tốt, tâm trạng căng cứng rốt cuộc cũng được trút bỏ, chị nhẹ nhàng thở ra.

Còn Richie thì chắc đã biết thân biết phận, chạy biến từ lúc nào chừa khoảng trống cho đôi trẻ.

"Về sau có chuyện gì gấp thì nói chị, đừng sợ phiền, hiểu chưa?"

Chỉ một câu nhắn tin của em thôi mà chị đã đoán ra ngay được tâm trạng của em lúc đó, Freen có lẽ còn hiểu em hơn chính bản thân em nữa.

Có chuyện gì mà Becky có thể giấu chị được nữa không nhỉ? Em nghĩ là không.

Freen đưa em về căn hộ của chị, thay đồ rồi cùng nhau nằm trên giường, tay chị vuốt ve mái tóc ngắn của em.

(FreenBeck) Mật Ngọt Where stories live. Discover now