Chương 42: Ổ mèo vàng

27.1K 2.4K 1K
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Trong sân viện, Tịnh Hỷ vẫn mỉm cười không nói gì.

Ninh Như Thâm đợi một lát không có câu trả lời, bắt đầu nghi ngờ: Lẽ nào chỉ tán dóc với cậu cho vui mồm thôi sao?

Cũng đúng, làm gì có chuyện kỳ diệu như vậy được.

Cậu gật đầu với Tịnh Hỷ, "Vậy ta xin phép về trước."

Cậu nói xong thì đi ra ngoài sân viện, khi lướt qua vai Tịnh Hỷ thì đột nhiên bị gọi lại:

"Thí chủ đợi một chút đã."

Tịnh Hỷ lấy ra một hạt bồ đề từ trong tay áo.

Ninh Như Thâm giật mình, khẽ nói: "Thứ này có thể giúp ta quay về sao?"

Tịnh Hỷ vội xua tay, "À... không phải không phải. Đây là hạt bồ đề ngàn năm đã được bần tăng tụng kinh để khai quang. Nó cũng đã được cúng bái ở trước mặt Đức Phật chín trăm chín mươi chín ngày... Bây giờ chỉ cần năm mươi công đức, thí chủ có muốn một hạt không?"

Ninh Như Thâm, "..."

Hóa ra là chào hàng.

Cậu nhìn nụ cười tươi rói của Tịnh Hỷ mà cạn lời, sau đó móc ra năm mươi văn tiền, "Vậy cho ta một cái là được rồi."

Tịnh Hỷ chắp tay, "A Di Đà Phật~"

---

Mua hạt bồ đề xong, Ninh Như Thâm ra khỏi sân viện.

Bên ngoài không có bóng người nào.

Nhìn ra xa chỉ thấy vài chiếc lá rụng trên lối đi dẫn đến đình viện này, chứng tỏ rằng đã có một cơn gió thổi qua đây.

Cậu đứng tại chỗ một lát rồi ôm tay áo đi tới tiền điện.

Đình viện ở tiền điện có vài tăng nhân đang quét lá hoặc tập luyện, còn có vài thị vệ và quan viên của Tăng Lục Ti.

Lý Cảnh Dục đang ngồi cạnh chiếc bàn đá dưới gốc cây.

Ninh Như Thâm tới gần hành lễ, "Tiểu điện hạ."

"Ninh đại nhân đấy à." Lý Cảnh Dục vỗ ghế, "Ngồi xuống đi."

Ninh Như Thâm ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc, "Sao điện hạ lại ngồi một mình ở đây?"

Lý Cảnh Dục, "Ta đang đợi hoàng huynh."

Ninh Như Thâm nhìn xung quanh, "Đợi bệ hạ ư?"

Nhắc mới nhớ, cậu chỉ chạm mắt một lúc với Lý Vô Đình vào ban sáng, đến bây giờ vẫn chưa gặp lại lần nào để trò chuyện.

Nghe Tịnh Hỷ Đại Sư nói bọn họ đã bàn luận về kinh thư cả một buổi sáng.

Không biết bàn luận xong thì hắn đã đi đâu.

Lý Cảnh Dục nói: "Hoàng huynh đi khắc bát hoa sen rồi."

"Bát hoa sen?"

"Ừm, cũng dùng để cầu nguyện. Hoàng huynh phải tự tay khắc một đóa hoa, lát nữa sẽ dùng nó để cúng tế trước đèn Trường Minh của mẫu phi."

Ninh Như Thâm hiểu ra, "ồ" một tiếng.

Lý Cảnh Dục thò đầu ra, "Ninh đại nhân, ngươi lén lút nghe ngóng tin tức của hoàng huynh là muốn đi tìm huynh ấy sao? Bản vương sẽ dẫn ngươi đi."

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ