Chương 86: Nhĩ Khang à!

21.2K 2K 503
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Trong Ngự Thư Phòng, không một ai lên tiếng.

Ninh Như Thâm nuốt nước miếng rồi khẽ nói: "Hợp đồng... nghĩa là khế ước."

Văn Lãng và Lý Vô Đình đều quay sang nhìn cậu.

Lý Vô Đình hơi hiểu ra, gõ tay xuống bàn.

Ninh Như Thâm tiếp tục, "Có lẽ đối phương cảm thấy nói miệng không được chắc chắn, muốn ký tên để làm chứng."

Văn Lãng ngộ ra, hành lễ đầy kính nể, "Hóa ra là vậy! Quả nhiên Ninh đại nhân học sâu hiểu rộng..." Hắn xin ý kiến Lý Vô Đình, "Vậy vi thần sẽ phái người đi..."

"Đợi đã!" Ninh Như Thâm không nhịn được lên tiếng.

Cậu nghĩ đến chuyện ở thế giới này có "đồng hương" của mình, vừa thấp thỏm vừa kích động, thực sự không thể ngồi yên được.

Cậu nhìn Lý Vô Đình, "Bệ hạ, thần muốn đi một chuyến."

Văn Lãng kinh ngạc, "Đó là một đám sơn phỉ! À, nhưng mà đến cả Đại Vương tử Bắc Địch mà Ninh đại nhân còn bắt được rồi..."

...Đã bảo không phải rồi mà!

Cuối cùng Lý Vô Đình cũng lên tiếng, hắn nói với Văn Lãng, "Khanh lui xuống trước đi, trẫm sẽ sắp xếp sau."

Văn Lãng đáp rồi lui xuống, "Vâng."

Đợi hắn đi rồi, Lý Vô Đình nhìn sang bên cạnh, "Em muốn đi?"

Ninh Như Thâm lại gần, ánh mắt đầy mong chờ, "Bệ hạ, thần muốn đi chem chem. Biết đâu... đó chính là đồng hương Ngu Xuyên của thần."

"..."

Đồng hương "Ngu Xuyên", quả nhiên...

Lý Vô Đình mím môi lại, không biết đang nghĩ tới chuyện gì. Khi nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Ninh Như Thâm, rốt cuộc thì hắn thở hắt ra và nắm tay cậu, "Được."

"Trẫm sẽ sai thân vệ đi theo bảo vệ em, mang cả Thập Nhất và Lục Ngũ nữa."

Bàn tay đang nắm lấy tay cậu khẽ xoa nhẹ.

Ninh Như Thâm bình tĩnh lại từ cảm giác kích động, cậu nhìn Lý Vô Đình: Sao thế nhỉ?

Sợ cậu gặp nguy hiểm...

Hay là sợ cậu bị đồng hương bắt đi mất?

Cậu xoa móng rồng để an ủi hắn, "Đợi thần chiêu hàng trở về, bệ hạ."

---

Nghiêu Tân cách kinh thành hai ngày đi xe.

Ninh Như Thâm thu dọn đồ đạc, mang theo hai cái muôi thủng và một đội thân vệ để khởi hành tới Nghiêu Tân.

Núi Bàn Nhận nằm ở ngoại ô phía Tây thành Nghiêu Tân.

Cả đoàn người tới dưới chân núi, Thập Nhất vén rèm xe lên:

"Đại nhân, tới nơi rồi. Chính là chỗ này."

Ninh Như Thâm xuống khỏi xe ngựa rồi ngẩng đầu lên nhìn, cậu chỉ thấy một tấm banner to đùng treo giữa rừng cây.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ