Chương 38: Có cần vớt về không

30.1K 2.4K 655
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Đầu Ninh Như Thâm nổ cái đùng.

Cảm giác nóng bừng chạy từ sống lưng lên đầu khiến cho cậu treo máy trong chốc lát:

Cái gì... cái gì mà "sao lại không"?

Là do cậu hiểu lầm, nghe lầm...

Hay là do Lý Vô Đình bị con gì bám vào người?

Ninh Như Thâm nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

Cậu nuốt nước miếng, ngực nghẹn lại, trong phút chốc không thể cất lên bất cứ lời nào.

Ngự Thư Phòng vô cùng yên tĩnh.

Lý Vô Đình gõ tay xuống bàn để nhắc nhở, "Thở ra đi."

Một hơi thở run rẩy thoát ra ngoài sau khi nghe hắn nói: Phù...

Thở ra rồi lại không có tiếng hít vào.

Lý Vô Đình thấy khuôn mặt trắng trẻo của cậu hơi đỏ lên, cả người như mèo xù lông thì không nói nên lời. Cuối cùng hắn rủ lòng từ bi mỉm cười:

"Trẫm nói đùa thôi."

"..."

Cái đầu treo máy của Ninh Như Thâm cuối cùng cũng trở lại bình thường, tiếng hít thở trở nên đều đặn hơn. Cậu nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của Lý Vô Đình, tự dưng thấy váng đầu:

Câu chuyện của anh chẳng buồn cười chút nào hết!

Trừ anh ra thì ai cười cho nổi?

Hơn nữa nếu có người nghe thấy, họ sẽ... Ninh Như Thâm nhịn lại tiếng kêu gào trong lòng, nhìn ngó xung quanh:

Cậu chạm mắt với Đức Toàn đang cười đến tận mang tai.

Cậu, "..."

Thôi được rồi, cả hai người đều không bình thường chút nào cả.

Lý Vô Đình hỏi thăm đầy ân cần, "Ninh khanh sao thế?"

...Thôi vậy.

Ninh Như Thâm bình tĩnh lại: Hắn đã bảo nói đùa rồi mà, như vậy mới là bình thường.

Cậu hít thở thật sâu rồi mỉm cười khen ngợi, "Bệ hạ thật là hề hước."

"Hề hước?"

"Hài hước đấy ạ. Tiếng địa phương ở quê của thần."

Lý Vô Đình nhận xét, "Hơi nhiễm khẩu âm một chút." [1]

[1]: Hài hước /youmo/ 幽默 đọc chệch thành 油麦 /you mai/. Vốn dĩ đây cũng là một từ trending bên Trung từ năm 2022, bắt nguồn từ những bài post hài của tài khoản 怨男0 trên Weibo, tôi mạn phép được Việt hóa lại như trên nha.

Ninh Như Thâm ngập ngừng một lát, quay về điểm khởi đầu, "Vậy rốt cuộc vì sao bệ hạ lại làm thế?"

Lý Vô Đình không trêu cậu nữa, "Còn nhớ trẫm đã hỏi khanh câu gì vào hôm ở Nguyệt Tiên Cư không?

Ninh Như Thâm nhớ lại: Câu gì?

"Một đám con cái láo toét?"

"..."

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ