Chương 24: Không chịu uống thuốc

31.6K 2.5K 1.1K
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Ninh Như Thâm nói xong, ba người ở hiện trường đều chìm vào im lặng.

Bầu không khí trở nên kỳ cục, nhưng không nói rõ được là kỳ cục chỗ nào.

Lát sau, Ninh Như Thâm dè dặt giật lấy ống tay áo của mình trong tay Hiên Vương, "Nếu muốn cãi nhau... cũng đừng kéo tay áo của thần."

Để cung nhân và hoa cỏ xung quanh nhìn thấy thì còn ra thể thống gì.

Lý Ứng Đường, "..."

Hắn run rẩy rồi rụt tay về!

Không khí ngưng đọng cuối cùng cũng được phá vỡ.

Lý Vô Đình đau đầu đỡ trán, lúc này mới nhận ra mình cũng bị lạc đề, bắt đầu cãi cọ vì Ninh Như Thâm.

Hắn nói với Lý Ứng Đường, "Được rồi, về phủ rồi thu dọn đi. Trẫm cho huynh thêm mấy ngày, đừng dây dưa nữa."

Lý Ứng Đường thấy không thể thuyết phục được, bèn đáp: "...Vâng. Vậy thì bệ hạ có thể trả lại xấp giấy ấy cho thần không?"

Nể tình Lý Ứng Đường sắp xéo khỏi đây rồi, Lý Vô Đình rủ lòng từ bi, "Được."

Lý Ứng Đường đắc chí, "Ha! Quả nhiên là đệ vẫn chưa vứt đi!"

Lý Vô Đình, "..."

Hắn quay lại sai đám thân vệ, "Đến Hiên Vương phủ thu dọn đồ đạc."

Lý Ứng Đường: .

---

Nhìn theo bóng lưng buồn bã của Hiên Vương dần khuất dưới bậc thang đại điện, Ninh Như Thâm cảm thán: Cần gì phải vậy.

Cậu lại quay sang Lý Vô Đình, tò mò hỏi: "Bệ hạ, xấp giấy đó là gì thế? Tại sao thần không được xem?"

Cứ như là hộp Pandora không bằng.

Vẻ mặt bình tĩnh của Lý Vô Đình hơi dao động, sau đó hắn sầm mặt, mạnh miệng nói: "Không có gì cả. Trẫm đã bảo khanh bớt nói chuyện với Hiên Vương cơ mà?"

Ninh Như Thâm há mồm: ...

Rõ ràng cậu mới là người bị cuốn vào đoạn đối thoại vừa rồi.

Hai người một cao một thấp đứng trên bậc đại điện, Lý Vô Đình cúi đầu là có thể nhìn thấy hàm răng trắng và đầu lưỡi của Ninh Như Thâm.

"...Khanh há miệng to như vậy để làm gì."

Lưỡi Ninh Như Thâm động đậy, "Đang tâm sự với bệ hạ."

Nếu như không phát ra tiếng cũng coi là tâm sự.

Lý Vô Đình, "..."

Hắn cúi đầu nhìn Ninh Như Thâm đang hé miệng, ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nhịn được mà vươn tay ra khép cằm cậu lại, "Không cần, khanh làm ồn đến mắt của trẫm rồi."

Ninh Như Thâm, "Ưm...!"

Đức Toàn đứng cạnh lại lén nhìn: Ái chà chà~

---

Thời gian Hiên Vương rời kinh được ấn định vào khắc thứ ba giờ Ngọ của ngày hôm sau nữa.

Đến đất phong thôi mà cứ như đi hành quyết.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ