Ngoại truyện - Mối duyên hiện đại (2): Ổ mới của bạn trai

26.7K 2K 464
                                    

Thợ cạo giấy: Dờ

Sáng hôm sau, Lý Vô Đình đến công ty rồi đi thẳng một mạch đến phòng thư ký.

Thư ký Tiểu Hạng còn chưa kịp bật máy tính thì đã thấy sếp sòng xồng xộc đi vào trong phòng.

Dùng chữ "xồng xộc" để hình dung thì có vẻ không chính xác lắm.

Nhưng mà đúng là sếp đang rất vội vàng:

Mái tóc vẫn luôn được chải chuốt gọn gàng nay có vài sợi xõa xuống trước trán, thoạt nhìn rất sắc bén và ngông nghênh. Hình như sếp còn cố ý lên đồ lồng lộn, chọn màu áo nhạt để thể hiện rõ vẻ trẻ trung.

"Giúp tôi tìm một người."

Lý Vô Đình lên tiếng, giọng nói hơi vội vã.

Tối hôm qua anh gần như không ngủ, trời vừa sáng là chạy ngay đến công ty.

Trước khi ra cửa, nghĩ tới việc sắp gặp Ninh Như Thâm thì lại quay vào nhà chọn một bộ đồ khác, chẳng khác gì một gốc cổ thụ nở hoa.

Tiểu Hạng vội vàng bật máy tính lên, "Sếp muốn tìm..."

"Ninh Như Thâm."

Ninh Như Thâm? Tiểu Hạng nghe rất quen tai, khựng lại hai giây rồi giật mình...

Đù má, chẳng phải là cậu sinh viên đại học đến tán tỉnh sếp ngày hôm qua hay sao!?

Anh ta cố gắng bình tĩnh lại, "Tên... viết như thế nào?"

"Ninh trong an ninh, Như trong như ý."

"Thâm trong Thâm Thâm muốn nghỉ." Lý Vô Đình ngập ngừng, sửa lại: "...Thâm trong thâm thiển (nông sâu) ấy."

"?" Thâm Thâm muốn nghỉ là thể loại thành ngữ gì vậy?

Tiểu Hạng không dám hỏi, đành phải lạch cạch gõ phím để tìm người.

---

Trong lúc thư ký đang tìm kiếm.

Lý Vô Đình đứng ở bên cạnh chưa đi, trong đầu tua lại kiếp trước của hai người, tiếp tục hồi tưởng lại vẻ mặt của Ninh Như Thâm vào ngày hôm qua. Anh càng nghĩ càng chán nản:

Mình không nhận ra em ấy, em ấy đã buồn đến mức nào chứ?

Rõ ràng đã đặc biệt nhắc tới hạt bồ đề rồi...

Lý Vô Đình nghĩ tới đây, nhìn xuống hạt bồ đề trên cổ tay, móc di động ra gọi một cuộc điện thoại.

Mấy giây sau đầu kia nghe máy, một giọng phụ nữ vang lên: "A lô, con trai à!"

"Mẹ." Lý Vô Đình hỏi, "Hạt bồ đề mà con đeo từ nhỏ là từ đâu ra vậy?"

"Hả? Mẹ cũng không biết."

Nhan Dư khẽ nói: "Con ra ngoài đùa nghịch rồi nhặt nó về chứ gì~"

"..."

Đầu kia của điện thoại còn loáng thoáng có tiếng bài mạt chược, "Ù!"

Lý Vô Đình đau đầu, hít một hơi thật sâu rồi dặn dò vài câu "mới sáng ra đừng có đi đánh mạt chược với mấy bà bạn nữa", sau đó cúp điện thoại.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ