Chương 49: "Như Thâm"

25.3K 2.3K 427
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

"Chẳng phải oán trách trẫm ít đến gặp khanh hay sao?"

"Gì cơ?" Ninh Như Thâm sửng sốt, thầm thấy sợ hãi và hoang mang:

Lại có ai đồn bậy đồn bạ phải không? Thập Nhất?

Không đúng, bây giờ Thập Nhất ngày đêm bận chăm chim, không được về Ngự tiền nữa rồi. Vậy thì là ai...

Lý Vô Đình đã đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

Hắn dừng bước trước mặt Ninh Như Thâm, nghiêng đầu ngắm nghía một lát:

"Nhiều ngày không gặp trẫm, đường ai nấy đi?"

"..."

...Hóa ra là chuyện đó!

Ninh Như Thâm hít sâu, "Không phải, đó là thần..."

Cậu vừa lên tiếng thì nín bặt: Khoan đã, cậu quên mất. Lý Vô Đình vẫn chưa biết chuyện cậu đã biết nhân vật chính của truyện segg là ai.

Hèn gì hắn không nhận ra hàm ý của cậu trong lời kiếm cớ để lừa gạt Hiên Vương. Sơ suất quá...!

Lý Vô Đình cúi đầu, "Là gì?"

Ninh Như Thâm nuốt lại lời định nói: "Là... lời tâm sự thẳng thắn của thần."

Lý Vô Đình khẽ bật cười, sau đó nhìn mái tóc xõa tung của cậu:

"Đã giờ nào rồi mà vẫn chưa búi tóc xong?"

"Sắp rồi, sắp rồi."

"Khanh tự búi tóc? Có biết làm không?

Vốn dĩ Ninh Như Thâm định gọi Hạnh Lan vào giúp, nghe hắn nói vậy thì lại nổi máu muốn thử, "Chắc là có."

Cậu nói xong thì đưa tay lên túm gọn tóc lại.

Ống tay áo màu trắng trôi xuống tận khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng trẻo vô cùng đẹp đẽ. Sợi tóc đen quấn lấy tay, hơi đung đưa theo từng động tác của cậu trước mặt Lý Vô Đình.

Sau đó tóc cậu lại rối tung.

Lý Vô Đình, "..."

Ninh Như Thâm vẫn cố đấm ăn xôi túm hết tóc lên.

Hai tay giơ lên lâu nên hơi mỏi, cậu vừa túm được chút tóc thì bàn tay lớn chộp lấy cánh tay cậu. Lý Vô Đình cầm lấy cánh tay mỏi nhừ ấy:

"Đã yếu còn cố làm gì."

Nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn khiến cậu run lên.

Ninh Như Thâm cố gắng bình tĩnh, "Trong mơ, thần có thể lộn mèo những tám mươi lần."

Lý Vô Đình khẽ nói: "Thì nằm mơ mới làm được như vậy."

"..." Anh có thể nói toẹt luôn ra cũng được.

Cậu đang muốn gọi Hạnh Lan vào thì Lý Vô Đình lại kéo cánh tay cậu:

"Được rồi, buông móng vuốt của khanh ra đi."

"?"

Lý Vô Đình kéo tay cậu về phía chiếc ghế, "Ngồi xuống."

Ninh Như Thâm kinh hãi tới mức đầu muốn nổ tung, "...Bệ hạ??"

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ