Chương 65: Thần... muốn ngủ nướng

25.5K 2.1K 407
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Thân binh đó không hiểu, nghiêng đầu nói: "Hả?"

Ninh Như Thâm bình tĩnh lại, cúi đầu đỡ trán một lúc. Cậu muốn tìm cớ thay cho Lý Vô Đình:

Có lẽ không phải bị thương do địch tấn công, mà là do hắn tự làm trẹo tay?

Nhưng Lý Vô Đình thường xuyên luyện võ, ngón tay toàn là vết chai: Cho dù có kéo dây cung nguyên cả buổi thì hắn cũng không hề mệt mỏi chút nào...

Ninh Như Thâm hít sâu một hơi, không tìm được cái cớ nào cả.

Cảnh tượng trong lều lại hiện lên trong đầu: Lý Vô Đình cởi hết áo và giáp sắt dưới ánh nến, để lộ bả vai rộng cường tráng. Cậu bôi thuốc cho hắn, khẽ ấn nhẹ lên đầu vai của Lý Vô Đình...

Đầu cậu nổ đùng một tiếng như bốc cháy...

Được lắm tên bệ hạ này, hóa ra anh là người như thế!

"Ninh đại nhân?" Thân binh bên cạnh thò đầu ra nhìn, "Lông... đầu của ngài hình như xù lên rồi kìa."

Ninh Như Thâm cố gắng kiềm chế cảm xúc, cậu ngồi thẳng dậy rồi nhìn hắn:

"Bị chấn động bởi sự dũng cảm của bệ hạ ấy mà."

Thân binh xuýt xoa, "Ta miêu tả sinh động đến thế sao?"

"Như... sét đánh ngang tai vậy."

Ninh Như Thâm nói xong thì đứng dậy, nhìn về phía lều chủ tướng với khuôn mặt nóng bừng. Cậu nói bằng giọng u ám: "Ta đi tìm bệ hạ đây."

Thân binh vội nói: "Vừa tới đã lại đi sao?"

"Ta có chuyện cần hỏi..."

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đưa tay lên đầu chải vuốt vài cái, vuốt đến mức khiến cho vài cọng tóc vểnh lên cao. Xong xuôi, Ninh Như Thâm mới về lều.

---

Trong lều chủ tướng, Hoắc Miễn vẫn chưa đi.

Ninh Như Thâm vén cửa đi vào, hai người đều quay ra nhìn.

Tóc trên đầu cậu phất phơ trong gió, Lý Vô Đình thấy vậy thì ngập ngừng định nói gì đó. Hoắc Miễn cười thành tiếng:

"Ha, ngươi..."

Hắn mới cười được một tiếng thì lại đề cao cảnh giác, bỗng dưng không cười nữa, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ninh Như Thâm, "..."

Hiên Vương bôi độc vào con chim cắt à, tại sao đến cả Hoắc Miễn cũng trở nên thần thần bí bí vậy?

Cậu cảm thán một câu rồi lại gần Lý Vô Đình.

"Bệ hạ."

"Sao lại quay về?"

Lý Vô Đình cúi đầu xuống thì thấy cọng tóc đung đưa ngay dưới tầm mắt. Hắn kiềm chế cảm giác ngứa ngáy trong lòng bàn tay, yết hầu động đậy, "Xử lý xong bên đó rồi sao?"

Ninh Như Thâm gật đầu, cọng tóc vểnh lên lại lắc lư.

Người trước mặt im lặng một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, "Tóc của khanh."

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ