Chương 20: Để trẫm xem

36.9K 2.6K 1K
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Lý Vô Đình cúi đầu nhìn hai người một lúc lâu. Hắn không nhúc nhích, cũng không nói gì cả.

Vất vả mãi mới kiềm chế được cảm xúc, hắn nói: "Sao lại bị kẹt vào đây?"

Lý Cảnh Dục giãy giụa để miêu tả: "Như thế này... Sau đó Ninh đại nhân," Nó nghiêng đầu ra, "Như thế này."

Ninh Như Thâm, "..." Được rồi thôi đi.

Lý Vô Đình, "..."

Ninh Như Thâm dè dặt ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Lý Vô Đình, "Thần biết sai rồi, lát nữa sẽ chịu phạt. Bệ hạ có thể... giúp thần rút người ra trước không?"

Lý Ứng Đường đứng bên cạnh đã xắn tay áo sẵn sàng vào việc.

"Rút từ chỗ nào? Rút ai trước?"

Lý Vô Đình thấy vậy thì càng thêm đau đầu, "Rút cái gì mà rút, muốn hỏng đầu hay sao?"

Ánh mắt hắn dừng lại trên bức tường khắc hoa một lúc, sau đó rút một thứ trên hông ra...

Ninh Như Thâm chỉ kịp thấy một tia sáng lóe lên trước mắt.

Giây tiếp theo, hương thơm của hoa lê rào rạt rơi xuống trong gió.

Cậu thót tim, nhắm mắt lại theo phản xạ.

Bên tai có tiếng gạch đá vỡ rồi rơi xuống, cứ như một cơn gió nhẹ thoảng qua vành tai.

Lát sau, Ninh Như Thâm cẩn thận mở mắt ra.

Trước mắt là một bóng người sừng sững.

Lý Vô Đình đứng trước mặt cậu, Thiên Tử Kiếm trên hông đã ra khỏi vỏ và đang giơ lên ngang đầu hắn. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng chém một nhát vào bức tường khắc hoa, trực tiếp bổ khe hở ra làm đôi.

Vôi tường rơi xuống đầu Ninh Như Thâm, còn dính cả lên chóp mũi.

Ninh Như Thâm ngửa cổ chớp mắt nhìn: ?

Lý Vô Đình nhìn chóp mũi cậu, ánh mắt tối hẳn đi, "Còn ngây ra đấy làm gì."

Ninh Như Thâm sực tỉnh, cẩn thận lùi lại.

Thấy cậu đã thoát nạn, Lý Cảnh Dục ở bên cạnh giãy giụa như một con cá chép ở trên tường, "Còn đệ nữa, hoàng huynh?"

Lần này Lý Vô Đình không dùng kiếm nữa.

Họa tiết khắc hoa trên tường bị hắn chẻ làm đôi, Lý Vô Đình dứt khoát nâng tay lên. Trong tiếng hô "bệ hạ không được!" của cung nhân xung quanh, hắn vỗ mạnh vào bức tường đã vỡ: Đùng!

Lý Cảnh Dục thả lỏng người, được cung nhân bế ra ngoài.

Nó phủi quần áo, "Cảm ơn hoàng huynh."

Ninh Như Thâm cũng ngoan ngoãn cúi đầu, "Cảm ơn bệ hạ."

Lý Vô Đình nhìn cả hai, phất tay áo rồi quay về tiểu viện, "Lại đây."

Cả hai dè dặt theo sau hắn.

Lý Ứng Đường phe phẩy chiếc quạt gấp, nhìn Ninh Như Thâm muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó cũng đi theo.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ