Chương 39: Miếng mồi mệnh khổ

27.1K 2.3K 822
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Lý Vô Đình đứng im lặng một lát, cuối cùng đi về hướng xe ngựa của Phàn Uyển.

Bên kia, Phàn Uyển đang vô cùng bối rối, bỗng dưng thấy Thánh thượng dẫn theo Đại Thái giám Đức Toàn đi về phía mình.

Hắn giật mình, vội vàng xuống xe để bái kiến, "Bệ hạ!"

Lý Vô Đình chỉ đáp ừ một câu.

Phàn Uyển sợ mình làm sai chuyện gì đó, vừa định mở miệng hỏi thì thấy Lý Vô Đình bỏ qua mình, nhìn thẳng chiếc xe ngựa ở sau lưng...

Rèm cửa xe được vén lên, để lộ người bên trong.

Ninh Như Thâm quấn chăn ngủ rất sâu, cậu co người thành một cục, trên mặt còn hơi ửng đỏ.

Tiếng nói chuyện bên ngoài khá ồn ào, vậy mà cậu vẫn chưa bị đánh thức.

Phàn Uyển không biết phải làm gì, cũng không biết phải giải thích với Thánh thượng ra sao về chuyện Ninh đại nhân tự dưng xuất hiện trong xe hắn và nằm lăn ra ngủ. Hắn ngẫm nghĩ rồi lựa lời:

"Ờ, Ninh đại nhân... chỉ lên xe để nghỉ chân một chút thôi..."

Mỗi khi hắn nói thêm một chữ, khuôn mặt đối diện càng thêm tối tăm. Phàn Uyển dần lí nhí rồi tắt tiếng.

Lý Vô Đình nhìn vào trong xe với ánh mắt lạnh tanh.

Phàn Uyển đổ mồ hôi hột.

Hắn phục sát đất Ninh Như Thâm luôn rồi: Bệ hạ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, vậy mà vẫn có thể lăn ra ngủ ngon lành.

CUối cùng Đức Toàn không nhịn nổi nữa, khẽ hắng giọng: Khụ...!

Dưới ánh nhìn lạnh lẽo và lời cảnh báo yếu ớt, cuối cùng linh hồn đang ngủ say của Ninh Như Thâm cũng được đánh thức.

Cậu chậm chạp mở mắt ra.

...Vừa mở mắt, cậu thấy Lý Vô Đình và Đức Toàn đứng bên xe, ngoài ra còn có Phàn Trạng nguyên đang vã mồ hôi như tắm.

Ninh Như Thâm hơi tỉnh táo lại một chút, chào một câu "bệ hạ".

Cậu ngồi dậy thò đầu ra, trên người vẫn còn khoác chăn, "Phàn Trạng nguyên cũng muốn đi cùng chúng ta sao?"

Lý Vô Đình, "..."

Phàn Uyển, "Không không, không phải..."

Đợi đã, "đi cùng chúng ta" là sao?

Đức Toàn thực sự không chịu đựng được nữa, sốt ruột nhắc nhở, "Ôi trời ơi Ninh đại nhân! Ngài lên nhầm xe rồi, mau đi xuống đi~ Trả lại chăn cho người ta, đừng để bệ hạ phải đợi nữa!"

...Lên nhầm xe?

Móe! Ninh Như Thâm giật nảy mình, hoàn toàn lấy lại tỉnh táo.

---

Phàn Uyển chào tạm biệt với vẻ mặt mất hồn tràn đầy áy náy.

Ninh Như Thâm cúi đầu đi sau Lý Vô Đình để theo hắn lên xe: Nói đi nói lại, cũng không thể hoàn toàn trách cậu được... Lúc ấy có bao nhiêu xe ngựa đỗ ở bên ngoài, chiếc xe màu xanh kia là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ