Chương 15: Tai của thần đỏ lên rồi

30.7K 2.7K 543
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Cho đến khi ra khỏi khu rừng, Lý Vô Đình vẫn không có gì để tặng.

Hắn lạnh mặt không nói lời nào mà đi thẳng.

Để lại hai anh em Lý Ứng Đường phụng phịu ở phía sau.

Ninh Như Thâm nhìn theo bóng lưng đầy chững chạc ấy, mân mê chuỗi hạt ngọc trong tay một cách tiếc nuối, tự an ủi mình: Dù gì cũng là quân vương một nước, không dễ dàng bị bắt bí đâu.

---

Ngày đi săn thứ nhất kết thúc vào giờ Dậu.

Những con mồi mà thiên tử và bách quan săn được sẽ được thị vệ đếm số lượng và thống kê báo cáo lên trên, cuối cùng thiên tử sẽ chọn ra người giành hạng nhất.

Trên bãi đất trống chất dầy các loại con mồi.

Chúng thần đều sôi nổi vây quanh nghe đếm số lượng, tâng bốc khen ngợi lẫn nhau, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Ninh Như Thâm cũng ôm tay áo đứng xem cùng Cảnh Nghiễn.

Người được ban thưởng đã được quyết định.

Giành hạng nhất chính là Binh bộ Thị lang, được ban thưởng một thanh bảo đao chém sắt như chém bùn. Hắn dập đầu tạ ơn dưới con mắt ngưỡng mộ của tất cả đồng liêu.

Những phần thường khác cũng được nội thị lần lượt tuyên bố.

Ninh Như Thâm thò đầu ra, ánh mắt hơi thòm thèm.

Quả nhiên Lý Vô Đình vẫn không thưởng cho cậu cái gì cả.

Nhưng mà nghĩ lại, lúc ấy người ra tay là Lý Vô Đình, vốn dĩ cậu cũng không giúp được gì...

Cậu đứng ôm ống tay áo.

Đồng liêu xung quanh chú ý đến cậu, quay lại chào hỏi: "Hôm nay Ninh đại nhân có vào bãi săn không?"

Ninh Như Thâm gật đầu.

Một người trong số đó tò mò, "Ồ? Thế có săn được gì không?"

Ninh Như Thâm lắc đầu, "Ta không săn thú."

Mấy người đều ngơ ngác nhìn nhau, "Vậy đi vào trong đó làm gì?"

Ninh Như Thâm nói: "Ta đi hộ giá." Cậu nói xong thì im lặng một lát, chính mình cũng thấy khó tin.

Đồng liêu xung quanh cũng nín lặng, đồng loạt nhìn cậu: "..."

Cảnh Nghiễn cố gắng để không tỏ ra quá thất lễ, "Đây là trò cười mới mà ngươi vừa nghĩ ra à?"

Ninh Như Thâm hơi nheo mắt lại, ngứa chân muốn đạp cái gì đó.

Đúng lúc này, giọng nói tuyên bố ban thưởng trên đài cao vang lên, có vẻ như hơi vấp:

"Đại Học sĩ Ninh Sâm, có công hộ... hộ giá.."

Bầu không khí lập tức trở nên sôi sục nhốn nháo. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn Ninh Như Thâm.

"Ban thưởng một cây điêu cung!" [1]

[1] Cung tên được chạm khắc hoa văn, thường chỉ có thiên tử sử dụng.

Ninh Như Thâm giật bắn cả mình, nhìn lên đài cao.

10.[Đam mỹ/Completed] Thần thật là yếu đuối - Mã Hộ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ