Chương 45

4K 260 44
                                    

Chương 45: Em hơi sợ.

Uống thuốc xong Yến Khinh Nam cứ lờ đờ váng vất cả ngày, chỉ thấy buồn ngủ.

Thẩm Cảnh Viễn biết anh hơi cảm nên khó chịu nên không quấy nhiễu đến anh, hai người ôm ấp ngủ cạnh nhau đến lúc trời sập tối.

Không may là thuốc cũng vô dụng, Yến Khinh Nam vẫn bị cảm.

Đêm đến anh ho rất dữ dội, họng đau rát, khàn tới mức không nói ra tiếng.

Người chẳng bị ốm bao giờ lại bỗng đổ bệnh, Thẩm Cảnh Viễn đau lòng chết mất thôi. Y kéo anh dậy cùng tắm nước ấm, lúc đi ngủ còn lấy thêm một cái chăn trong tủ ra.

Nhưng Yến Khinh Nam đứng dựa bên cửa tủ, áp lấy tay y nói: "Không cần."

"Sao lại không cần?" Thẩm Cảnh Viễn không nhúc nhích, chỉ nhìn anh.

"Chút nữa anh lên phòng em ngủ." Yến Khinh Nam đáp.

Nghe anh nói vậy, Thẩm Cảnh Viễn đơ ra mấy mấy giây: "Tại sao?"

Yến Khinh Nam vân vê vành tai y: "Lây bệnh cho em thì biết làm sao bây giờ?"

Thẩm Cảnh Viễn nhăn mày, nhưng không nói được gì hơn.

Y mà đổ bệnh sẽ rắc rối hơn Yến Khinh Nam. Anh bị cảm làm cả hai không thể ở bên nhau, anh khó chịu còn không bằng y.

Yến Khinh Nam muốn ho bèn quay đầu sang bên kia, ho dứt mới nói chuyện với y: "Em đi ngủ sớm, anh lên lầu."

Thẩm Cảnh Viễn kéo giữ anh khư khư: "Hôn em được không?"

Yến Khinh Nam lắc đầu, ra chiều tiếc nuối hơn cả Thẩm Cảnh Viễn: "Ôm một cái."

Y nghe lời bước tới, vòng lấy eo ôm anh: "Phải chóng khỏe biết chưa."

"Anh biết." Yến Khinh Nam không nhịn được, rốt cuộc vẫn dán cánh môi mình lên vành tai y: "Không ngủ được thì gọi điện thoại cho anh."

Thẩm Cảnh Viễn đồng ý, nhưng không nghĩ mình sẽ mất ngủ.

Một mình y nằm trên giường, bỗng chợt cảm thấy xung quanh mình trống trải, lò sưởi cỡ lớn kề sát bên cũng đã chẳng còn đây. Y lăn qua lộn lại, không thể ngủ được.

Thẩm Cảnh Viễn mở điện thoại lên xem, đã rạng sáng. Y thử gửi tin nhắn Wechat cho Yến Khinh Nam: [ Anh ngủ chưa? ]

Yến Khinh Nam lập tức trả lời, nói mình chưa ngủ.

Sau đó cuộc gọi video từ bên kia gửi đến. Thẩm Cảnh Viễn nghe máy, chỗ Yến Khinh Nam vẫn bật đèn phòng sáng trưng mà bên y lại đen thui, chỉ có chút xíu ánh sáng còn đâu đều tối sầm sì.

"Chưa ngủ thật à?" Yến Khinh Nam cười.

Thẩm Cảnh Viễn nép nửa gương mặt trong chăn, tay chỉ thò một xíu ra ngoài, ừm một tiếng như câu trả lời.

"Anh ngủ với em. Mở camera lên, đặt thiện thoại sang một bên, anh không thấy em cũng không sao." Yến Khinh Nam nói.

Thẩm Cảnh Viễn cầm điện thoại lên tìm chỗ để, cuối cùng đặt xuống cạnh gối đầu, sau đó nghiêng người nhắm mắt lại.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưDonde viven las historias. Descúbrelo ahora