Chương 46

3.7K 243 36
                                    

Chương 46: Năm mươi phần trăm.

Trên đường đến bệnh viện tình trạng Thẩm Cảnh Viễn không khả quan cho lắm. Sáng sớm Yến Khinh Nam cũng khá khó khăn mới kéo được y khỏi chăn.

Thẩm Cảnh Viễn không phải kiểu rất bám giường. Dù lúc mới thức dậy tâm trạng sẽ trở nên cáu kỉnh trong chốc lát, nhưng chưa bao giờ xảy ra rối loạn bùng phát. Hôm nay suýt nữa anh đã không đánh thức được Thẩm Cảnh Viễn, thấy y cau mày giữa lúc mê man, trán toát mồ hôi lạnh, anh gần như rơi vào hoảng sợ ngay lập tức.

Yến Khinh Nam muốn bế thẳng y vào xe đưa đến bệnh viện, tay mới chạm vào vai Thẩm Cảnh Viễn đã thình lình choàng tỉnh.

Nhìn thấy anh mắt y hấp háy liên tục, giây lát sau khóe môi tiu nghỉu sụp hẳn xuống, gắng gượng mỉm cười đưa tay xoa mặt anh: "Em mới bị bóng chồng, thấy hai anh lận."

"Ừ." Yến Khinh Nam hôn đầu ngón tay hạ trên gương mặt mình, đau lòng mà không dám thể hiện ra.

Ra khỏi cửa, Mạn Mạn đang đứng quầy tiếp tân, bên cạnh là giỏ hoa Triệu Khả Tâm gửi sang.

Thấy hai người xuất hiện, Mạn Mạn vội nói: "Anh Thẩm, cô chủ bên kia tới đưa hoa cho anh đây. Chị ấy nói lâu quá không thấy anh ghé, hỏi anh quên mất rồi đúng không?"

Thẩm Cảnh Viễn cười: "Phiền em nhắn giúp anh mấy ngày tới không cần đưa hoa đâu, khi nào anh rảnh sẽ tự sang lấy."

Đôi mắt Mạn Mạn lóe lên đầy nghi hoặc, nhưng cô không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu đáp lời anh.

Yến Khinh Nam bước tới ôm eo Thẩm Cảnh Viễn, tay ghì lấy gáy y, nói với Mạn Mạn: "Bọn anh đi trước."

Thật ra Thẩm Cảnh Viễn sắp không chịu đựng nổi nữa. Nếu Yến Khinh Nam không đến đỡ có lẽ y đã loạng choạng không đứng vững. Anh mượn tư thế ôm hờ này đưa y vào xe, thắt dây an toàn rồi nổ máy.

Thẩm Cảnh Viễn nghiêng đầu dựa vào ghế, thỉnh thoảng sẽ mở mắt nhìn Yến Khinh Nam, nói bằng giọng nhẹ hẫng: "Anh lái chậm thôi."

Trong đầu anh biết rõ mình không thể nào trêu đùa mạng sống của họ, nhưng lại sợ mạng sống trêu đùa họ hơn cả.

Xe đến bãi đỗ của bệnh viện, Yến Khinh Nam vòng qua ghế phụ mở cửa. Thẩm Cảnh Viễn tự mở dây an toàn, vịn tay vào cửa xe còn quay về phía Yến Khinh Nam mỉm cười, vòng chặt cánh tay lấy cổ anh: "Có lẽ em muốn ôm anh một chút."

Giờ này mà vẫn còn cười được. Yến Khinh Nam để cửa xe mở chỏng chơ ôm Thẩm Cảnh Viễn chạy vào sảnh cấp cứu. Bác sĩ và điều dưỡng thấy anh như thế cũng lập tức đẩy giường bệnh tới.

Thẩm Cảnh Viễn đặt hờ bàn tay mình vào lòng bàn tay Yến Khinh Nam. Anh nắn nắn tay y một lúc, hít sâu một hơi mới kiểm soát được giọng nói đang run rẩy, nói với điều dưỡng: "Tìm bác sĩ Hà Cẩn."

Vào phòng cấp cứu Yến Khinh Nam không thể theo cùng. Trước khi đi Thẩm Cảnh Viễn còn cúi đầu nhìn anh, ánh mắt chẳng chịu dời đi. Lời sau cùng Yến Khinh Nam nói với y là: "Tiểu Viễn, anh chờ em ra."

Chờ đợi là thứ khó khăn nhất.

Yến Khinh Nam hối hận cùng cực, hối hận mình không kịp thời phát hiện Thẩm Cảnh Viễn không ổn, ở phòng lấy nước y đã ôm anh khác thường như vậy, tìm đủ lý do để được ngủ chung, còn hoảng hốt hỏi anh đã tắt đèn hay chưa.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ