If 3

596 47 20
                                    

If 3: Cậu giấu hình mình vào tủ đầu giường Yến Khinh Nam

Quãng thời gian năm 12 luôn trôi nhanh hơn bao giờ hết.

Thức dậy lúc sáu giờ sáng, lớp tự học buổi tối kết thúc lúc mười giờ rưỡi, về nhà tắm táp xong xuôi cũng đã mười một giờ rưỡi, học bài thêm chút nữa rồi đi ngủ.

Chỉ đến cuối tuần Thẩm Cảnh Viễn mới cầm điện thoại, phần lớn là để tra cứu bài tập, còn lại ngẩn người nhìn đăm đăm danh bạ.

Biệt danh trên khung chat của anh liên tục thay đổi theo thời gian, bây giờ là "Người vừa bay đi học".

Cơ mà Yến Khinh Nam sẽ gọi điện cho cậu, hầu hết là nhắn Wechat hỏi cậu có rảnh không trước, thỉnh thoảng cậu còn rụt rè đáp không. Yến Khinh Nam sẽ gửi nhãn dán Doraemon mếu máo sang.

Không thể cứ nghĩ về Yến Khinh Nam mọi lúc được, bản thân Thẩm Cảnh Viễn rõ điều này hơn bất cứ ai.

Kỳ nghỉ đông của lớp 12 chỉ kéo dài một tuần, vừa đủ để học sinh về nhà ăn Tết.

Vào hôm bắt đầu nghỉ Thẩm Cảnh Viễn gọi điện cho Yến Khinh Nam ngay, nói anh ơi em được thả ra nghỉ đông rồi.

Hình như Yến Khinh Nam đang giặt đồ, tiếng nước to át hết cả. Nghe cậu nói anh bèn tắt nước.

"Được thả bao lâu?"

"Bảy ngày." Thẩm Cảnh Viễn ở phòng Yến Khinh Nam, tay mân mê nghịch món đồ trang trí trên bàn học anh.

Đó là một chuỗi những viên bi được cố định trên sợi dây mảnh, chỉ cần kéo một viên lên thả xuống là viên bi bên kia sẽ bị đẩy đi.

"Còn anh?" Thẩm Cảnh Viễn hỏi: "Có được nghỉ phát sinh không?"

"Ban đầu thì có." Yến Khinh Nam thở dài: "Rốt cuộc mới nhận nhiệm vụ, Tết này bọn anh phải trực gác."

Thẩm Cảnh Viễn đưa ngón trỏ chặn viên bị không cho nó rơi xuống.

"Ồ."

"Anh cũng không ngờ được." Yến Khinh Nam đáp: "Năm nay đến Tết cũng không được về nhà."

Khi cuộc gọi kết thúc tâm trạng Thẩm Cảnh Viễn tệ hẳn đi. Cậu dời tay khỏi món đồ nọ, lại mở sách ra.

Đương nhiên là không ăn được cái Tết hẳn hoi. Thẩm Cảnh Viễn đi đến đâu cũng cầm sách vở theo, đến Kha Tuyết còn thấy đau cả đầu.

Đêm giao thừa ấy, cả nhà gọi video cho Yến Khinh Nam. Máy tính bảng dựng trên bàn trà, Kha Tuyết và Yến Vạn Lãng ngồi một bên sô pha, Thẩm Cảnh Viễn kéo ghế ngồi một mình đằng trước.

"Chúc mừng năm mới." Thẩm Cảnh Viễn vẫy tay với máy tính bảng.

Yến Khinh Nam đang ở ngoài đường, đằng sau là đèn chân không rất sáng. Anh mặc cảnh phục rất dày, trên nóng hình như còn đọng mấy bông tuyết, chóp mũi lạnh đỏ ửng cả lên.

"Chúc mừng năm mới." Yến Khinh Nam nói.

Cả nhà chuyện trò với nhau trong chốc lát. Thẩm Cảnh Viễn im lìm chẳng nói gì. Cuối cùng Yến Khinh Nam đưa tay nhìn đồng hồ mấy lần liên tục, nói: "Con sắp phải đi rồi, còn năm phút nữa."

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưWhere stories live. Discover now