Chương 10

4.9K 352 86
                                    

Chương 10: Ấm nóng.

Sau khi chơi cả buổi chiều, mọi người đều mệt rã rời. Cả nhóm đang ở một quán nước bên ngoài khu trượt tuyết, gọi cà phê và ngồi nghỉ ngơi.

Thẩm Cảnh Viễn và Yến Khinh Nam đến cuối cùng, trong tay mỗi người là một con rùa bông.

Bách Vũ và Bách Xuân ngồi cạnh nhau, còn hai ghế một ở bên phải Bách Vũ, một ở bên trái Bách Xuân.

Thẩm Cảnh Viễn vào trước, ngồi xuống cạnh Bách Xuân.

"Anh Thẩm chơi vui không?" Bách Xuân hỏi Thẩm Cảnh Viễn, "Em thấy anh trượt được lắm luôn."

Từ đêm hai người nói chuyện học hành công việc đó, Bách Xuân trở nên sùng bái Thẩm Cảnh Viễn vô cùng, lúc nào cũng muốn được gần y.

Thẩm Cảnh Viễn bắt đầu tán gẫu chuyện trượt tuyết với Bách Xuân. Yến Khinh Nam ngồi xuống cạnh Bách Vũ, lơ đãng gọi một tách cà phê.

"Mệt à?" Bách Vũ rất ngạc nhiên, "Cậu mà cũng biết mệt ấy hả?"

Yến Khinh Nam khẽ liếc Bách Vũ, anh ta mới im lặng không nói nữa.

Một lát sau cà phê được phục vụ lên, Yến Khinh Nam nhấp một ngụm, hạ thấp giọng nói với Bách Vũ: "Không quản Bách Xuân cho chặt vào hả?"

Bách Vũ không hiểu nổi, nhìn Bách Xuân đang chuyện trò rất vui vẻ với Thẩm Cảnh Viễn: "Quản cái gì?"

"Yêu đương, cậu không định ngăn em gái cậu đâm đầu vào tình yêu không kết quả?"

Bách Vũ khựng mất một lúc mới phản ứng kịp, bỗng dưng nhìn chằm chằm Yến Khinh Nam cười.

"Còn cậu?" Anh ta vặn ngược lại, "Đang quản ai? Chắc chả phải em gái tôi đâu nhể? Cơ mà sao cậu biết không có kết quả?"

Yến Khinh Nam thu biểu cảm về: "Cậu không cần biết."

Bách Vũ vẫn đang cười, khoác tay lên vai Yến Khinh Nam, còn vỗ vỗ đầy ẩn ý.

Ăn no quá ngâm suối nước nóng không tốt, sau bữa tối mọi người về căn villa thư giãn chốc lát. Tiểu Tư rủ mọi người chơi mạt chược, Thẩm Cảnh Viễn lập tức đáp mình không biết chơi, Bách Xuân lôi kéo Thẩm Cảnh Viễn: "Em cũng đâu biết chơi, chúng ta cứ chơi thôi."

"Hai người chơi cái gì mà chơi." Bách Vũ ngó ánh mắt Yến Khinh Nam trưng ra, "Về anh dạy mày, rốt cuộc có phải người Trùng Khánh không đấy..."

Bách Xuân hứ một tiếng, vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Yến Khinh Nam vào bàn mạt chược, Thẩm Cảnh Viễn vừa lúc đứng ngay giữa đường, anh tiện tay nắm tay y dẫn theo.

"Ngồi cạnh tôi," Yến Khinh Nam nhẹ nhàng ấn y lên ghế, "Tôi dạy cậu."

Yến Khinh Nam máy móc xoa bài, anh cầm quân bài lên, giải thích quy tắc cho Thẩm Cảnh Viễn.

"Bọn tôi chơi mạt chược Thành Đô, bắt đầu mỗi người có mười ba quân bài, cái mười bốn quân, để ù thì cần mười bốn quân."

Thẩm Cảnh Viễn vừa nghe anh nói vừa nhìn người trong bàn cầm bài ra sao.

"Quy tắc ù cũng rất đơn giản, mười bốn quân bài chỉ được phép có một cặp, nghĩa là hai quân trùng nhau. Còn lại mười hai quân chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm buộc phải có ba quân liên tiếp hoặc hoàn toàn giống nhau, mỗi nhóm phải thuộc cùng một bộ, nhưng tổng số bộ không được vượt quá ba."

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưWhere stories live. Discover now