Chương 13

4.6K 363 150
                                    

Chương 13: Cô hỏi cậu là vợ tôi đúng không?

Ăn cơm trưa xong, hai người ngồi uống trà một lúc.

Thẩm Cảnh Viễn chưa bao giờ là kiểu người ưa thưởng trà. Thời còn làm ở công ty trợ lý riêng mỗi ngày đều pha cho y một tách cà phê, chỉ biết hôm nào thấy ngon thì cứ để trợ lý pha tiếp. Uống tới nay cũng không hay rốt cuộc mình thích loại gì.

Trà do Yến Khinh Nam pha. Thẩm Cảnh Viễn đòi rửa chén Yến Khinh Nam cũng không cản, ở cạnh bên pha trà.

Thẩm Cảnh Viễn nhìn dáng vẻ khi pha trà của anh, không khỏi thốt lên: "Sao cái gì anh cũng biết làm vậy."

Yến Khinh Nam nhấc ấm trà lên, đáp: "Cũng được thôi, từ hồi ra khỏi nhà thì học hỏi từ từ."

Hai người uống trà bên ngoài, có thể ngắm được quang cảnh khoảnh sân nhỏ qua khung cửa sổ sát đất. Mà bây giờ đang giữa mùa đông, cây cối đều xơ xác khô quắt lại nhìn không ra cây nào với cây nào.

Mới đầu cả hai chẳng ai nói năng gì, Thẩm Cảnh Viễn đang ngồi cho tiêu cơm, lát sau Yến Khinh Nam mới nói: "Hôm đó cái cậu..."

Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không dùng từ ngữ cụ thể nào.

"Quan Huyên, cậu ta ở đây."

Đôi mày Thẩm Cảnh Viễn gần như ngay lập tức cau chặt lại, lẩm nhẩm: "Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì..."

"Cậu ta là bạn trai cũ của cậu?" Yến Khinh Nam hỏi bằng ngữ điệu rất nhẹ, dường như hơi hững hờ.

"Phải." Thẩm Cảnh Viễn thở dài.

"Còn nhỏ tuổi nên làm ra chuyện thế này cũng không lạ." Yến Khinh Nam nói thêm, "Cần giúp gì cậu cứ nói."

Thẩm Cảnh Viễn cứ cho rằng "giúp" mà Yến Khinh Nam nói là đuổi cậu ta khỏi đây, cảm thấy làm thế này ít nhiều gì cũng ảnh hưởng không tốt đến chỗ làm ăn của anh. Y không quan tâm Quan Huyên lắm, chỉ thuận miệng đáp: "Ừm."

Rồi Thẩm Cảnh Viễn trầm tư say sưa, một lát sau Yến Khinh Nam mới hỏi y: "Đang nghĩ gì à?"

Thẩm Cảnh Viễn dường như rất kinh ngạc khi Yến Khinh Nam nhìn ra, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt anh: "Nghĩ về Quan Huyên."

Yến Khinh Nam hơi nhíu mày.

Phản ứng của anh khiến Thẩm Cảnh Viễn bật cười: "Tôi và cậu ta không thể nào quay lại."

Giọng điệu của y quá chắc chắn, sắc mặt Yến Khinh Nam cũng dịu đi, hỏi: "Tại sao? Sao lại khẳng định được như vậy?"

"Cậu ta vượt quá giới hạn, đó là nguyên tắc của tôi." Còn một lý do nữa mà Thẩm Cảnh Viễn không nói.

"À." Yến Khinh Nam hiểu ngay, "Vậy thì không thể tha thứ."

Lát sau, anh lại quay đầu lại hỏi với vẻ cực kỳ khó hiểu: "Cậu ta quen được người như cậu mà vẫn đi quá giới hạn?"

Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu, nhìn Yến Khinh Nam đáp: "Tôi không phải người tốt lắm đâu."

"Cậu không phải à?" Yến Khinh Nam cười, "Vậy thì ai?"

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ