Chương 44

4.4K 238 46
                                    

Chương 44: Không sao sánh nổi một hành động và ánh mắt anh.

Thẩm Cảnh Viễn tắm xong đi ra, Yến Khinh Nam đang nhắm mắt nằm trên giường. Tay anh còn đang cầm điện thoại, đoán chừng là chơi tới phát chán nên muốn đi ngủ.

Sàn trải thảm nên vốn đi lại cũng không tạo ra tiếng động nào, Thẩm Cảnh Viễn còn cố gắng nhẹ chân hết mức. Y bước tới lấy điện thoại của Yến Khinh Nam ra, đang định tắt đi thì chợt vô tình nhìn thấy màn hình đang sáng.

Màn hình hình hiển thị giao diện khung chat của anh và Hà Cẩn, dừng lại ngay tin nhắn bác sĩ Hà nhắn trước đó.

Không biết đã xem bao nhiêu lần rồi.

Thẩm Cảnh Viễn tắt điện thoại, nhè nhặt đặt xuống tủ đầu giường, leo lên giường nằm xuống cạnh anh, đắp lại chăn lên người anh cho ngay ngắn.

Nhìn Yến Khinh Nam thế này trông cũng thật thư thái yên bình biết mấy.

Nhưng anh mau chóng phát hiện Thẩm Cảnh Viễn đang nằm trên giường, không mở mắt mà xoay người quen thuộc ôm y vào lòng.

Thật ra Thẩm Cảnh Viễn luôn thấy tư thế này ngủ không ngon chút nào, nhất là Yến Khinh Nam. Sáng nào y cũng đè nặng tay anh, vậy mà người này cũng không ngại tê mỏi.

Hôm nay anh vui vô cùng. Dù Yến Khinh Nam không hề nói ra, nhưng Thẩm Cảnh Viễn vẫn phát hiện được.

Một mình uống không biết bao nhiêu rượu, lúc nói chuyện với y cứ cười mãi không thôi.

Nhưng Yến Khinh Nam càng như vậy, Thẩm Cảnh Viễn lại càng sợ khiến anh thất vọng, sợ tất cả chỉ là một mớ khả năng với xác suất ít ỏi.

Hai người định về vào ngày mùng sáu, chiều tối mùng năm đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Thẩm Cảnh Viễn nhìn màn hình điện thoại vừa thêm Wechat Kha Tuyết, nói với Yến Khinh Nam: "Tối nay anh về nhà đi."

Yến Khinh Nam đang gối đầu lên đùi y chơi mạt chược, vừa hay ù bài nên thoát trò chơi, xoay người hôn lên bụng y một cái: "Không về, ở với em."

Thẩm Cảnh Viễn đưa tay sờ tóc anh.

Từ lần cạo tóc cho Yến Khinh Nam đó đến nay anh không tự cắt lại lần nào, bây giờ tóc đã dài thêm một khúc, mềm mại hơn trước kia nhiều.

"Đêm cuối rồi, chúng ta đi không biết bao lâu mới quay lại. Anh về đi." Thẩm Cảnh Viễn mềm mỏng khuyên anh.

Yến Khinh Nam từ từ nhắm mắt lại không có động tĩnh gì, lát sau mới đột ngột lên tiếng: "Mẹ anh nói gì với em đúng không?"

Thẩm Cảnh Viễn dừng tay, bật cười: "Không nghiêm trọng thế đâu, anh đừng nói cứ như mình đang quay phim bộ dài tập chứ."

"Vậy em về với anh." Yến Khinh Nam nói, "Hai người họ không vô cớ qua lại phòng anh, chỉ một đêm thôi, sẽ không có chuyện gì cả."

Thẩm Cảnh Viễn lưỡng lự hồi lâu mới đồng ý: "Ừm."

Hai người xách hành lý đón xe. Nhà Yến Khinh Nam là một căn biệt thự ba tầng, tầng hai là phòng anh, tầng trên cùng là phòng của bố mẹ anh.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưWhere stories live. Discover now