Chương 42

4.2K 270 91
                                    

Chương 42: Nhìn em xinh đẹp, thích ngắm em.

Thẩm Cảnh Viễn thật sự chưa từng làm ở vị trí này, hoặc nói đúng hơn, từ đó đến nay y chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nằm dưới. Vượt qua phòng vệ tâm lý là chuyện rất khó để thực hiện, nên vừa bắt đầu, chính Thẩm Cảnh Viễn còn tự ngại phiền.

Nhưng Yến Khinh Nam ở trên y lại rất mực kiên nhẫn.

Đến cuối cùng khi ngâm người trong bồn tắm, Thẩm Cảnh Viễn với cơ thể mềm nhũn tựa gáy lên bờ vai Yến Khinh Nam, giơ ngón tay chỉ vào ngực mình: "Tim em đập nhanh quá..."

Yến Khinh Nam đan chặt tay mình vào năm ngón tay Thẩm Cảnh Viễn, tay còn lại vuốt ve mái tóc ướt át của y.

"Em có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không." Thẩm Cảnh Viễn từ từ khép mắt lại, bật cười, "Thoải mái lắm, cảm ơn anh."

Gò má y đến bây giờ vẫn ửng vạt hồng, gân xanh hằn trên cổ cũng chưa hoàn toàn về trạng thái cũ.

Ngâm mình trong chốc lát, Thẩm Cảnh Viễn đã gần như chìm vào giấc ngủ, vậy mà vẫn nhớ kỹ: "Mấy giờ rồi anh? Anh nên về nhà rồi đúng không?"

Yến Khinh Nam ra khỏi bồn tắm đỡ y dậy, lau người cho khô ráo rồi nói: "Em đừng bận tâm."

"Đừng bận tâm cái gì mà đừng bận tâm..." Thẩm Cảnh Viễn cụp mắt dựa lên người Yến Khinh Nam, để anh đưa y vào giường.

Cái giường bị hai người vần vò ra bừa bãi tới mức không nhìn nổi vào mắt. Yến Khinh Nam ôm Thẩm Cảnh Viễn, một tay lột lớp ga giường ngoài cùng vứt xuống đất, tắt hết đèn đè y nằm xuống.

Thẩm Cảnh Viễn đã buồn ngủ lắm rồi, cơ thể mềm oặt bủn rủn, tay bị Yến Khinh Nam nắm chặt, lại hỏi anh: "Khi nào anh về?"

"Em ngủ rồi anh đi." Giọng nói anh nhẹ bẫng, "Ngày mai sẽ đến thật sớm."

Một lát sau Thẩm Cảnh Viễn mới lên tiếng đáp lời, dựng người dậy lần tìm bờ môi anh, sau đó bị anh đỡ lấy nhấn chìm vào cái hôn dài.

"Mệt phờ cả người, em ngủ đây." Thẩm Cảnh Viễn lẩm nhẩm xong thì nhắm nghiền mắt.

Yến Khinh Nam về lúc nào y không nhớ rõ. Hôm sau khi mở mắt dậy mặt trời đã lên cao, điện thoại thông báo tin nhắn Yến Khinh Nam gửi nói mình đang trên đường đến.

Thẩm Cảnh Viễn nhanh chóng tỉnh táo, vừa ngồi dậy vừa gọi điện thoại cho anh: "Em dậy rồi, anh đang ở sảnh à? Em xuống đón anh."

Muốn lên thang máy phải quẹt thẻ phòng khách sạn, Thẩm Cảnh Viễn sợ anh không tự lên đây được.

Yến Khinh Nam trả lời, dặn y từ từ thôi.

Thẩm Cảnh Viễn nghĩ tới Yến Khinh Nam đang ngồi một mình dưới kia, không màng cả rửa mặt, chỉ khoác tạm chiếc áo bông dài anh để lại, khách sạn có hệ thống sưởi nên sẽ không lạnh.

Ra tới sảnh y mới phát hiện mình nghĩ nhiều rồi. Yến Khinh Nam đang ngồi trên sô pha mà bên cạnh là một cậu trai trẻ măng, trên bàn bày mấy dĩa bánh ngọt và trái cây.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ