Chương 52

3.5K 260 57
                                    

Chương 52: Di thư.

Tối muộn, Yến Khinh Nam và Giản Đông ra ngoài thuê phòng ở. Ban đầu hai người không ai muốn đi, nhưng Thẩm Cảnh Viễn cần được nghỉ ngơi thật tốt. Nếu cả hai đều ở đây chắc chắn y sẽ không ngủ được.

Trước khi đi Giản Đông tán gẫu linh tinh với Thẩm Cảnh Viễn, nhưng chỉ toàn nói mấy chuyện vui. Trò chuyện với nhau được ít lâu, anh ta nói mình ra ngoài hút điếu thuốc, cốt yếu là chừa không gian cho hai người.

Yến Khinh Nam ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Thẩm Cảnh Viễn, hỏi y: "Căng thẳng không?"

Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu, mỉm cười: "Không căng thẳng."

Miệng nói không căng thẳng, thế mà cơ thể y cuộn tròn lại, vùi vào người Yến Khinh Nam.

Anh nắm tay y, vết xanh tím trên tay đã tan bớt nhờ ngày nào cũng đều đặn xoa chườm. Vì thường nắm tay y, Yến Khinh Nam đã trở nên quen thuộc vô cùng, từng khớp xương dài ngắn ra sao cũng gần như thuộc rõ.

Giờ phút này có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thốt lên được lời nào.

Điều duy nhất muốn làm là bầu bạn cùng nhau. Hai người tay nắm tay, cứ thế ngồi đến tận khi Yến Khinh Nam phải rời phòng bệnh.

Anh ôm lấy gáy Thẩm Cảnh Viễn hôn y trong giây lát, trán cụng trán, chóp mũi vấn vương chóp mũi.

"Anh yêu em." Yến Khinh Nam nói với Thẩm Cảnh Viễn.

Y ôm anh, dụi đầu vào vai anh cắn một cái thật mạnh, đến khi răng môi nếm được mùi máu mới chịu buông.

"Em cũng yêu anh."

Giản Đông đứng ngoài hành lang chờ anh. Yến Khinh Nam vỗ vỗ vai anh ta, dẫn anh ta theo cùng.

Cả hai không ai ngủ được, tấp vào cửa hàng tiện lợi hai tư giờ mua hai lon bia ngồi uống ở hàng ghế dài bên đường.

Giản Đông khui một lon đưa cho Yến Khinh Nam, anh đưa tay nói cảm ơn.

"Anh Nam, sao anh làm được?" Giản Đông nhấp một hớp bia, hít hà một hơi.

Không phải do cồn rượu cay xè, rượu họ thường uống nồng hơn loại này gấp mấy lần. Chỉ là trong lòng Giản Đông có thứ ứ nghẹn lại không có đường ra.

"Anh cũng không khá hơn cậu được đến đâu." Yến Khinh Nam đưa mắt nhìn ra xa, "Nhưng đây là lựa chọn của Tiểu Viễn..."

"Anh Nam, biết em sao mà thông được không?" Giản Đông cúi gằm đầu, "Nếu có một ngày buộc phải diễn ra như vậy, em hy vọng anh Thẩm sẽ ra đi theo cách mà cậu ấy muốn."

Sáng sớm hôm sau hai người đến bệnh viện, lúc tới nơi bác sĩ đang làm kiểm tra trong phòng bệnh, hai người đợi ngoài cửa một lát mới đi vào.

Yến Khinh Nam kéo rèm cửa ra trước, ánh nắng ngoài trời rải chiếu đầy khắp ban công.

Giản Đông và Yến Khinh Nam ngồi cạnh giường cùng y. Ba người còn nhờ điều dưỡng chụp giúp một tấm hình vào điện thoại Thẩm Cảnh Viễn, y cứ mải mê cúi đầu ngắm suốt.

Yến Khinh Nam thay cho y bộ đồ bệnh nhân mới, hương xà phòng rất giống với mùi sữa tắm cả hai vẫn dùng.

Thẩm Cảnh Viễn nằm trên giường bệnh mỉm cười, kéo tay Giản Đông rồi lại cầm tay Yến Khinh Nam, nói với hai người họ: "Cảm ơn mọi người."

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưOnde as histórias ganham vida. Descobre agora