Chương 9

5.1K 347 240
                                    

Chương 9: Sao nhìn tôi hoài thế?

Sáng sớm hôm sau lúc Thẩm Cảnh Viễn dậy Yến Khinh Nam đã không còn trong phòng. Y vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống lầu, chỉ thấy mỗi và A Dịch và Tiểu Tư ở dưới.

Thẩm Cảnh Viễn chào hỏi hai người, cũng biết ý không nên quấy rầy. Y ra góc khác phòng ăn ngồi, kiếm ghế dựa ngồi xuống nhắn tin cho Yến Khinh Nam hỏi anh đang ở đâu.

Yến Khinh Nam gọi điện thoại cho y: "Tôi đang bên ngoài, hơi lạnh, cậu muốn ra đây không?"

Thẩm Cảnh Viễn nhìn đôi thanh niên thiếu nữ ngồi trên sofa: "Ra."

Thật ra Yến Khinh Nam không ở cách đó bao xa. Lúc Thẩm Cảnh Viễn tới anh đang hút thuốc trong chòi nghỉ chân. Thấy y đến, Yến Khinh Nam dụi tắt thuốc, vứt vào thùng rác.

"Ăn kẹo không?" Yến Khinh Nam lắc cái hộp đặt trên băng ghế, nghe tiếng kêu lách cách.

Thẩm Cảnh Viễn đi vào, ban đầu định bảo không ăn, mới sáng sớm ăn kẹo gì chứ, lại nghe Yến Khinh Nam nói: "Triệu Khả Tâm cho, hình như cô ấy tự làm."

Thẩm Cảnh Viễn bốc vài ba viên.

Là kẹo nougat, y nhìn, xé một viên nhét vào miệng.

"Triệu Khả Tâm hỏi tôi hoa mấy ngày tới của cậu làm sao, tôi nói để cậu quyết định, cô ấy đã liên lạc với cậu chưa?" Yến Khinh Nam hỏi.

Thẩm Cảnh Viễn mới nhớ ra mấy ngày nay toàn đi chơi, cả ngày cũng thấy mệt, lâu lắm rồi không giải quyết đống tin nhắn trong điện thoại. Y mở Wechat lên, quả nhiên Triệu Khả Tâm đã hỏi y vụ giao hoa.

"Tiêu rồi," Thẩm Cảnh Viễn vừa trả lời vừa nói, "Không thấy tin nhắn."

Kẹo vẫn còn nhai trong miệng đây, Thẩm Cảnh Viễn trả lời mỗi cái tin nhắn mà luống cuống hết tay chân. Yến Khinh Nam nhìn y cười: "Không cần gấp vậy đâu."

"Thiếu lịch sự." Thẩm Cảnh Viễn không ngẩng đầu lên.

Miếng kẹo nougat tan trong miệng, bánh quy cũng mềm xốp, kẹo ngọt vừa phải, không tệ chút nào.

Nhắn tin trả lời xong cũng giải quyết hết miếng kẹo, Yến Khinh Nam hỏi: "Cậu ăn thấy ngon không?"

Thẩm Cảnh Viễn tắt điện thoại đưa mắt nhìn anh một cái: "Ngon mà, nhưng tôi không hảo ngọt lắm, ít khi đụng tới kẹo."

Một lúc sau, y cảm thán: "Mấy cửa hàng quanh chỗ anh có quan hệ tốt thật."

"Không phải từ đầu đã được như thế," Yến Khinh Nam không nhìn y, mùi khói thuốc nhạt trôi nổi lửng lơ, "Mới đầu cạnh tôi không phải tiệm hoa mà là chỗ chơi mạt chược, ông chủ nhìn còn dữ tợn hơn cả tôi."

Thẩm Cảnh Viễn tưởng tượng chun chút, cười hỏi thật sao.

"Kiểu dữ tợn của ông ta nhìn ra được là loại trải nhiều thứ rồi. Nói là chỗ chơi mạt chược, thật ra là cho... vay, ngày nào cũng đòi nợ chửi bới um sùm." Yến Khinh Nam khoanh tay, "Trước đó tôi còn nghĩ dù sao cũng là hàng xóm nên mới để A Dịch qua chỗ họ đánh mạt chược. Bọn họ giở trò."

"Vậy làm sao đây?" Thẩm Cảnh Viễn nghe mà lòng hơi chộn rộn, "Mấy anh chịu thiệt rồi à?"

"Sao mà để....?" Yến Khinh Nam nhìn y, nhả từng chữ một, "Bọn tôi ăn hai bát mì, lý nào lại chỉ trả tiền một bát*?"

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưWhere stories live. Discover now