Chương 62

3.4K 165 112
                                    

Chương 62: Tháp Quảng Châu.

Sự vụ quan trọng nhất sẽ diễn ra vào mười giờ sáng mai.

Sau khi thức dậy Thẩm Cảnh Viễn và Yến Khinh Nam cũng ra khỏi giường thay quần áo. Bây giờ Yến Khinh Nam còn thắt cả vạt lành nghề hơn cả y, tự thắt cho mình xong còn quay sang làm cho Thẩm Cảnh Viễn.

Bây giờ Yến Khinh Nam mới nói những lời chưa kịp nói hôm qua, anh vừa cúi xuống thắt cà vạt vừa lên tiếng: "Nói thật, anh không muốn để em đến đây chút nào. Rất vất vả, nhưng em không đến lại không được."

"Chỉ là thiếu một mồi lửa thôi, em sẽ là người cuối cùng đốt cháy đám lửa này lên." Thẩm Cảnh Viễn sờ tóc anh, lại nâng mặt anh lên ngắm thật kỹ một tí,"Đêm qua em không để ý gì, xem anh gầy cả ra rồi."

Yến Khinh Nam véo nhẹ mũi y, đáp: "Không sao, anh lớn nhanh lắm."

Nói thì nói vậy, Thẩm Cảnh Viễn vẫn cứ nhìn anh chăm chăm, ánh mắt y làm Yến Khinh Nam đau lòng vô cùng.

"Về nhà anh hứa sẽ nghỉ ngơi thật đàng hoàng." Yến Khinh Nam dụi dụi trán y, "Được không?"

Vẻ thỏa hiệp của anh làm Thẩm Cảnh Viễn không nhịn được khẽ bật cười.

Thật ra Yến Khinh Nam nhiều lúc ngoan lắm, chỉ được cái mã dữ tợn thôi, với y thì dịu dàng ngoan ngoãn còn hơn cả một bé mèo.

Riêng điểm này Thẩm Cảnh Viễn chưa từng nói với ai. Người ta nhìn hai người yêu đương đoán chừng cũng cảm thấy Yến Khinh Nam mạnh miệng mềm lòng mà chiều chuộng, nhưng sự thật là chỗ nào cũng mềm xèo cả.

Dọn dẹp xong hai người vào phòng họp. Các đồng nghiệp đã có mặt đông đủ, hai chỗ ngồi đầu tiên là dành riêng cho hai người.

Yến Khinh Nam ngồi xuống trước, Thẩm Cảnh Viễn ngồi bên cạnh anh, lướt đọc văn bản trên bàn qua lại mấy lượt.

Một lát sau công ty đối tác cũng đến. Thẩm Cảnh Viễn chưa từng gặp họ, nhưng trước đây y đã từng hợp tác với công ty này, cũng khá lâu rồi. Lưu chuyển nhân viên cũng là chuyện rất bình thường, Thẩm Cảnh Viễn không chắc chắn có phải vẫn là những người mình từng gặp không, nên không vội hỏi trước.

Không ngờ những người dự họp đều quen mặt Thẩm Cảnh Viễn, từng người đang bước vào, bỗng có người hỏi: "Này, đây chẳng phải giám đốc Thẩm đấy à?"

Thẩm Cảnh Viễn cũng rất ngạc nhiên khi gặp được nhiều gương mặt quen thuộc như vậy. Y đứng dậy chào hỏi từng người một, thỉnh thoảng nhất thời quên mất một vài cái tên, Thẩm Cảnh Viễn chỉ nói chào cô chào cậu.

Có người quen biết không khí trở nên khác hẳn, người chịu trách nhiệm phía đối diện đưa tay dặn pha trà lại, còn giao cho cấp dưới thông báo cho ông chủ biết tin.

Thẩm Cảnh Viễn đưa mắt nhìn Yến Khinh Nam, nhướng mày đắc ý vô cùng.

Kinh nghiệm và quan hệ bao nhiêu năm làm việc ở doanh nghiệp tầm cỡ không phải vô nghĩa. Nhờ mặt mũi của Thẩm Cảnh Viễn, lần tới đó khi đến công ty bên kia Yến Khinh Nam đã gặp được sếp tổng.

Sếp tổng công ty này là một người phụ nữ trung niên, họ Tạ, mặc trang phục công sở chỉn chu, giỏi giang dày dặn kinh nghiệm, đưa tay ra với Thẩm Cảnh Viễn: "Giám đốc Thẩm, đã rất lâu không gặp mặt."

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ