Chương 23

4.6K 266 23
                                    

Chương 23: Đưa em về.

Thế là Thẩm Cảnh Viễn bật cười.

Yến Khinh Nam móc điện thoại ra, chìa màn hình về phía y hỏi: "Muốn chơi không?"

Thẩm Cảnh Viễn nhìn một bàn cờ xanh trên màn hình, cực kỳ khó tin: "Thì ra mấy bữa nay anh chơi cái này à?"

"Ừ." Yến Khinh Nam nhân lúc hạ độ sáng màn hình xuống, "Chơi mạt chược trên điện thoại cũng tiện."

Vì thật sự không biết nên làm gì khác, Thẩm Cảnh Viễn đành cầm điện thoại Yến Khinh Nam, nhìn một lát mới phát hiện bài của mình đã xướng rồi.

Yến Khinh Nam từ giường nhỏ lên ngồi lên mép giường bệnh. Lưng Thẩm Cảnh Viễn vẫn khoác tấm chăn mềm, điện thoại đặt trên đầu gối đang co lại, tư thế này ngồi không bị mệt chút nào.

Ván trong tay nhanh chóng rút hết quân bài cuối cùng, một ván mới bắt đầu.

Lúc chia bài y nhận được ba quân Trung đỏ, Yến Khinh Nam nói: "Có thể tạo sảnh trùng."

Thẩm Cảnh Viễn chú tâm vào ván bài, nhẹ gật đầu: "Xướng bài xong có cơ hội tôi sẽ chiếu Trung đỏ, thử chiếu trên hoa xem."

"Được đấy." Yến Khinh Nam không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà Thẩm Cảnh Viễn thật sự chơi rành được, "Mãn bài rồi."

Ván này Thẩm Cảnh Viễn hên cực kỳ, sau khi xướng bài thì cầm hai quân Trung đỏ xuống chiếu, lật quân cuối cùng lên thì ù thật.

Quân quy tự bốc chiếu trên hoa, mãn.

"Thế cũng được nữa à?" Thẩm Cảnh Viễn vui vẻ, ngay cả Yến Khinh Nam ở ngay sát bên cũng không hề để ý.

"Chơi tiếp đi." Yến Khinh Nam đặt tay lên vai y, tay còn lại ấn bắt đầu.

Đánh liền bốn, năm ván sau đó Thẩm Cảnh Viễn vẫn rất may mắn, nhưng Yến Khinh Nam không cho y chơi nữa, thu điện thoại lại: "Chơi nữa sẽ rất mệt."

Vốn cũng chẳng có gì để làm, Thẩm Cảnh Viễn nói muốn đi rửa mặt.

Yến Khinh Nam nghĩ ngợi rồi đồng ý, nhưng dặn dò thêm: "Mở nước nóng một chút."

"Tôi biết rồi." Thẩm Cảnh Viễn tìm quần áo của mình, phát hiện tất cả những gì Yến Khinh Nam đem tới đều là đồ y thường mặc.

Hệ thống sưởi trong phòng bệnh bật ở nhiệt độ khá cao, Thẩm Cảnh Viễn chỉ mặc một chiếc áo ngủ tay dài, quần dài và áo khoác dày. Y vệ sinh cá nhân xong thì đến lượt Yến Khinh Nam vào, lúc anh ra y đã nằm ngay ngắn trên giường, điện thoại đặt cạnh gối đầu.

Yến Khinh Nam ngồi trên chiếc giường nhỏ, thấp hơn Thẩm Cảnh Viễn một khúc. Lúc ngồi xuống anh mới chợt nghe thấy Thẩm Cảnh Viễn đang mở nhạc, âm lượng không lớn mấy.

"Cậu thích nghe nhạc trước khi ngủ à?" Yến Khinh Nam cũng nằm xuống.

Hai người đều dùng sữa tắm Yến Khinh Nam mang đến, cơ thể tỏa ra cùng một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu.

Thẩm Cảnh Viễn trở mình đối diện với anh, y vẫn quen nằm nghiêng ngủ hơn.

"Không phải," Thẩm Cảnh Viễn gối tay dưới đầu, "Tôi chưa buồn ngủ lắm mà không biết làm gì. Tôi đặt thời gian rồi, hai mươi phút, anh muốn đi ngủ chưa?"

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ