CHƯƠNG 90: XUẤT PHÁT

558 76 1
                                    

Chuyến đi mà Tần thượng tướng sắp xếp cho mấy người Trịnh Bân là vào ba ngày sau. Trước ngày xuất phát, cậu đã tranh thủ phản hồi hết thắc mắc của các học viên trong lớp mình phụ trách. Tuy hơi áy náy, nhưng thân là một giảng viên thực tập, cậu tự nhận bản thân không phải một người thầy tốt. Cũng may các học viên đã quen với sự xuất hiện thất thường này của Trịnh Bân, chỉ cần cậu cho họ cái họ muốn, cậu không cần lên lớp cũng chẳng sao.

Đồng hành với Trịnh Bân trong chuyến đi ngoài Mạnh Dật Hiên và Trịnh Bân còn có bốn người nữa, cậu không hề quen mặt, nhưng khi đối phương giới thiệu tên, cậu mới biết những người này đều thuộc đội ngũ sẽ tham gia tranh đấu được nhắc qua trong tiểu thuyết.

Nếu phải nói tới nhân vật khiến Trịnh Bân ngờ khi có ý định đi cùng mọi người, thì đó là giáo quan Quân Duệ.

Đa phần thành viên trong đội thuộc lớp do hắn phụ trách, nên sự việc Tần Liệt mất tích không thể giấu được Quân Duệ. So với một đám gà mờ chưa từng ra chiến trường, hắn không thể bỏ mặc học viên của mình được. Vì thế, Quân Duệ chủ động xin phép hiệu trưởng Thạch Sâm đi cùng với tư cách giám sát, rất nhanh liền được phê duyệt.

Mọi người tập trung tại khu không quân số hai. Ở đây, Trịnh Bân còn tình cờ thấy một người quen khác.

"Trịnh thiếu, chúng ta lại gặp."

Anh Trần vẫy vẫy tay với cậu. Mạnh Dật Hiên chơi với Tần Liệt từ bé nên không xa lạ với anh, vừa bước xuống phi hành khí thì chạy tới choàng vai bá cổ cười lớn tiếng.

"Anh Trần, một thời gian không thấy, anh đẹp trai ra rồi đó!"

Anh Trần lườm nguýt hắn, không kiêng nể hất tay của Mạnh Dật Hiên ra, cười lạnh:

"Thằng nhóc thối, chuyện bây hãm hại anh lần trước anh còn chưa tính sổ đâu. Đừng có tỏ vẻ thân quen với anh."

Nhắc đến ký ức không mấy hài hòa giữa cả hai, Mạnh Dật Hiên cười gượng.

Rõ ràng lúc bày mưu là đôi bên đồng lòng, với mục đích là trêu Tần Liệt một vố. Ai ngờ Tần Liệt phát hiện sớm hơn dự kiến nên tính xài chiêu gậy ông đập lưng ông phản kích lại, Mạnh Dật Hiên muốn bảo hộ mình toàn thây không có liêm sỉ đẩy anh Trần lên đầu sóng ngọn gió.

Thủ đoạn của Tần Liệt đâu có tầm thường. Về sau Mạnh Dật Hiên chỉ nghe ngóng được, anh Trần luôn nhốt mình trong phòng suốt một tuần, ai đến hỏi cũng không ra gặp, hẳn hậu quả rất tàn khốc.

"Tôi là thiếu úy Trần Duy, lần này sẽ theo mọi người đến tinh cầu A145." Mắt thấy các học viên khác đang dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người bọn họ, Anh Trần hắng giọng, sau đó gọi một sĩ binh đi tới, trên tay mang theo một chiếc vali màu đen. Anh ra lệnh cho đối phương mở vali ra, từ đó mọi người mới biết bên trong là những chiếc máy thông tin dạng đồng hồ màu đen được thiết kế tinh xảo.

"Tình huống của tinh cầu A145 có chút đặc thù, nên không thể sử dụng máy thông tin bình thường được. Chúng tôi đã nhờ chuyên gia đặc biệt thiết kế một loại chuyên dụng không bị ảnh hưởng bởi từ trường, mặc dù không quá chắc chắn nó sẽ có tác dụng ở nơi đó, nhưng so với loại thông thường vẫn tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt, có một nút màu đỏ ở bên góc trái dây đeo, chỉ cần nhấn vào đó, người hướng dẫn sẽ biết người sử dụng đang gặp chuyện nguy hiểm và lập tức định vị được vị trí. Mọi người có thắc mắc gì không?"

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now