CHƯƠNG 37: CỬA HÀNG HỆ THỐNG

1.2K 125 0
                                    

Mọi người từng người đi ra khỏi căn phòng tối, chỉ có mỗi Trịnh Bân vẫn dậm chân tại chỗ không biết đang nghĩ gì. Đến khi trên vai truyền đến cái vỗ nhẹ, cậu mới hồi thần lại, theo phản ứng xoay người nhìn ra đằng sau thì thấy nam chính đang nghiêm túc nhìn mình.

Cái nhìn của đối phương khiến Trịnh Bân không thoải mái. Ánh mắt vừa sắc bén còn mang theo tìm tòi này như đang muốn lột trần hết bí mật của cậu vậy.

Trịnh Bân lúc này không muốn đối diện với hắn vì một vài nguyên nhân, nên làm như không có chuyện gì mà xoay người rời đi.

May rằng Tần Liệt không có ý gì ngăn cản cậu, nếu không bằng vào thể chất cấp SS của hắn, Trịnh Bân có sử dụng kỹ năng cũng đừng hòng thoát đi được.

Bàn ăn đã được sắp xếp sẵn sàng. Bình thường Trịnh gia dùng bàn dài, nhưng hôm nay có khách, mỗi người đều có thân phận, dùng bàn đó hơi không hợp lễ tiết, cuối cùng vẫn là đại quản gia tinh ý cho người đổi thành bàn tròn.

Như vậy vừa tạo ra cảm giác cân bằng về mọi mặt, càng khiến cho mối quan hệ càng thêm gần gũi hơn.

Không biết cố ý hay vô tình mà Trịnh Bân và Tần Liệt lại ngồi cạnh nhau. Trịnh Bân tưởng thoát được người giống như bị nhét một mồm hoàng liên, trong khi đó Tiểu Bảo Bối càng cầu mà không được.

Trịnh Hâm thấy hai người ngồi cạnh nhau, rất muốn chen giữa tách hai người ra, nhưng ở đây còn có người lớn, cô không thể làm chuyện gì mất mặt được, dù vậy chân vẫn nhanh nhẹn đi đến chiếm bên còn lại của Tần Liệt ngồi xuống.

Mạnh Dật Hiên tự nhiên bị cướp chỗ mà cả người mờ mịt, xong khi nhận ra trận thế giữa ba người trước mắt liền lập tức hiểu rõ.

Chậc. Thằng bạn hắn hoa đào thật nhiều, chẳng bù với hắn đây. Mạnh thiếu gia tự nhận trâm anh thế phiệt phong lưu phóng khoáng, đáng nhẽ người gặp người yêu phải nhiều đến mức trải khắp tinh tế, đâu giống như tên mặt liệt kia không hiểu phong tình là gì. Cứ thiên phú tốt là giỏi lắm sao, hắn cũng thiên phú song S đây này.

Mạnh thiếu gia nhận mệnh đành tìm ghế khác ngồi xuống, bất hạnh phát hiện chỗ này lại kẹp giữa ông nội và Tần thượng tướng.

Ông nội xấu tính hắn đã sớm quen. Nhưng vị ông cha nhà thằng bặn không giống. Khí thế chính nghĩa toát ra từ ông luôn vô hình có thể ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là với mấy thanh niên bất hảo như Mạnh Dật Hiên.

Mạnh Dật Hiên phải cố sức lắm mới giữ được tỉnh táo, miệng không ngừng lẩm nhẩm chân lý sống của mình, tuyệt không để cho khí thế của đối phương tẩy não mình.

Hắn rất muốn cầu cứu ông nội, nhưng ông nội lại ngồi cạnh Trịnh lão, nếu nhờ ông đổi chỗ còn kinh khủng hơn ấy.

Thành ra đứa nhóc đáng thương này phải cố gắng mà chịu đựng vậy.

Trịnh lão từ khi thấy cái bàn tròn thì hơi lặng người đi, xong bởi ông là gia chủ, nếu ông không ngồi xuống sẽ không ai dám ngồi trước, đành bỏ hết mớ rối ren trong lòng mà an vị, thời điểm mọi người đã vào hết vị trí mới một lần nữa đứng dậy, tay nâng ly rượu nho xa xỉ hướng ra phía trước.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ