CHƯƠNG 35: LAM ẢNH TINH ĐỒ (2)

1.1K 134 0
                                    

Trịnh Bân sau khi thay đồ xong liền theo Hình Sinh xuống lầu.

Lúc gần xuống đến nơi cậu vừa vặn nghe được thỉnh cầu của Tần phu nhân, lại nghe Trịnh lão đã đồng ý nhượng bộ tranh "Mộng Thiên Lâm" cho bà một thời gian liền hiểu lí do vì sao nhiệm vụ lại xuất hiện trùng hợp như vậy.

Cho nên trước khi bộ tranh bị mang đi, Trịnh Bân phải nghĩ cách giữ nó lại, ít nhất cũng phải để cậu khám phá bí mật đằng sau để hoàn thành nhiệm vụ đã.

Những người có mặt trong phòng khách đều hướng mắt lên nhìn thiếu niên đang bước xuống, đặc biệt là Tần phu nhân, trong mắt bà lộ rõ vẻ không vui.

Cậu ta nói vậy có ý gì, đừng cho rằng được con trai mình vừa ý mà tỏ ra đắc chí. Một tên nhóc chưa từng tiếp xúc khảo cố có thể biết được vấn đề gì, rõ ràng chính là đang gây sự được nước làm tới.

"Anh Thành Hi anh đừng làm loạn nữa. Bộ tranh này rất quan trọng với dì Tần. Dì ấy cũng nói chỉ mượn một thời gian thôi, ông nội đã đồng ý rồi mà."

Trịnh Hâm cũng nghĩ là Trịnh Bân cố ý gây sự, vốn còn đang lo lắng tìm cách cho người Tần gia ác cảm Trịnh Thành Hi để bọn họ không muốn bàn đến hôn sự nữa, ai ngờ chưa tính xong cậu ta đã tự tìm chết trước.

Bởi thế Trịnh Hâm không kiêng nể tự thêm dầu vào lửa, nhằm khiến cho cái nhìn của vợ chồng Tần gia với cậu càng kém hơn.

Trịnh Bân một cái liếc mắt nhìn đến Trịnh Hâm cũng lười, chậm rãi đi đến bên cạnh Trịnh lão, cúi người nói nhỏ vào tai ông.

Những người khác không biết cậu nói gì với ông mình, chỉ thấy Trịnh lão nghe xong thì bộ dáng giật mình quay sang xác nhận điều cậu nói mấy phần nắm chắc, lại thấy cậu giơ mười ngón tay lên thì lập tức dùng ánh mắt áy náy nói với Tần phu nhân.

"Nguyệt Mân, xem ra chú chưa thể đem tranh đưa cho cháu ngay được, chú cần xác nhận một việc trước đã."

"Chú Trịnh, chú cần nghĩ thật kĩ, bộ tranh này có ảnh hưởng rất lớn với công bố sắp tới, cháu cũng là nghĩ cho chú mới đưa ra yêu cầu này."

Tần phu nhân hơi nắm chặt chén trà bằng bạch ngọc trên tay, bàn tay vì dùng sức mà trắng bệch đi, ánh mắt nhìn về phía Trịnh lão mang theo khẩn thiết, trong lòng lại hận không thể xiên Trịnh Thành Hi vài nhát.

Trịnh lão vốn đã vui vẻ đồng ý rồi, lại bị tên nhóc này giữa đường cản trở, thành ra chuyện hôm nay cái nào cũng không thành.

"Tần phu nhân, ngài có thể mượn bộ tranh, nhưng trước đó cháu muốn nhờ ngài một việc."

Không đợi Trịnh lão phản ứng, Trịnh Bân đã mở lời trước. Việc tách tranh cần một số dụng cụ chuyên dụng nhất định.

Trịnh Bân không biết ở nơi này có những vật đó hay không, nhưng nghĩ đến Tần phu nhân là người nghiên cứu khảo cổ, cứ hỏi bà thì sẽ biết thôi.

"Cậu muốn nhờ việc gì?" Tần phu nhân nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên đáp lại.

"Cháu có một số dụng cụ đặc thù cần ngài cung cấp. Không phải ngài tò mò vì sao cháu nói bộ tranh có vấn đề hay sao? Tần phu nhân không ngại mà đứng một bên quan sát chứ?"

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now