CHƯƠNG 40: NHIỆM VỤ LIÊN TIẾP THỨ HAI (1)

1.1K 132 2
                                    

Trịnh Bân vội vàng từ trong khoang giả lập bước ra, nhưng không rời đi ngay mà ngồi bệt xuống dựa mình vào khoang giả lập, má và tai đỏ lựng như cà chua chín, tiếng tim đập thình thịch như muốn át đi tiếng thở dốc ngày một nặng nề của cậu.

Đợi tiếng thở gấp dịu dần xuống Trịnh Bân mới bình ổn nổi cảm xúc, tuy vậy tiếng đập rộn rã của trái tim vẫn văng vẳng bên tai.

Cậu ôm lấy ngực mình nhăn nhó, thi thoảng lại dùng tay xoa nhẹ nơi vị trí vùng ngực trái, trong đầu cố quên đi hình ảnh ám muội trước đó mà không được, miệng lẩm bẩm không dưới chục lần đó không phải sự thật nhằm an ủi bản thân.

Bởi Trịnh Bân đăng xuất đột ngột nên hệ thống Tiểu Bảo Bối đang làm chuyện riêng cũng bị lôi theo ra ngoài, ai bảo bọn họ lúc này liên kết thành một thể chứ. Ban đầu còn định sẽ than vãn với kí chủ một hồi, xong Tiểu Bảo Bối liền phát hiện ra sự tình không đúng.

"Ký chủ? Trịnh Bân? Tiểu Bân? Cậu sao thế?"

Nhịp tim đập tần suất cao như vậy không vấn đề chứ? Ký chủ không chịu nổi liền nghẻo thì nó làm sao bây giờ?

Trịnh Bân không dám nói ra nguyên nhân thật sự, vừa xoa ngực vừa lắc đầu biểu thị mình không sao.

Tiểu Bảo Bối nhìn ra cậu không muốn nói nên không hỏi nữa, chỉ cho là cậu huấn luyện quá sức nên cạn kiệt thể lực thôi.

Đây cũng là một trong những điểm lợi khi huấn luyện tại tinh võng.

Người dùng đăng nhập vào tinh võng dù chỉ là một dãy số liệu, nhưng lúc huấn luyện lại tác động trực tiếp vào cơ thể của người đó.

Phòng huấn luyện có chức năng điều chỉnh các giác quan lên cao nhất, nên mỗi lực đánh đều chân thật như trong hiện thực.

Bởi thế không phải ai cũng dám luyện tập lâu trong phòng huấn luyện nếu không đảm bảo về thể chất của mình.

"Phong Hình quyền" thiên về tốc độ, mỗi lần ra đòn cần nhanh chóng và dứt khoát, xong theo đó là mức độ tiêu hao thể lực càng nhanh. Cho nên dù Trịnh Bân mới luyện tập có một tiếng, nhưng vì là lần đầu không tránh khỏi càng dễ mất sức hơn.

Trịnh Bân cạn thể lực là sự thật, dù sao cậu cũng đối chiến lâu với Tần Liệt như vậy cơ mà. Có điều ngay sau đó đối phương lại giáng cậu một "đòn" bất ngờ khiến cậu trực tiếp đăng xuất trong phòng huấn luyện thôi.

Sao Tần Liệt đột nhiên lại hôn mình? Không phải bọn họ đang đối chiến rất bình thường sao?

Trịnh Bân bất chợt nhớ đến nụ cười đầy khác thường của đối phương trước thời điểm mình đăng xuất, sau lưng tự nhiên cảm thấy lạnh buốt.

Biết vậy cậu đã từ chối không đi buổi hội thảo ngày mai rồi. Nhưng bản thân đã hứa với Tần phu nhân, mình không thể thất hẹn với trưởng bối được, đây là phép lịch sự tối thiểu.

Trong đầu rối như tơ vò, Trịnh Bân ôm trán thở dài bất lực. Tự an ủi bản thân là một tên đàn ông thẳng tắp, dù sa vào vũng lầy vẫn có thể hiên ngang bước ra. Không phải chỉ bị người cùng giới hôn thôi à, dù đó là nụ hôn đầu cả hai đời của mình.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ