CHƯƠNG 42: NHIỆM VỤ LIÊN TIẾP THỨ HAI (3)

1.1K 119 1
                                    

Ninh gia.

CHOANG...

Tiếng sứ đổ vỡ vang dội trong phòng khách của Ninh gia.

Ninh lão ngồi ở vị trí chủ vị, bên chân là chén trà bị ném vỡ. Những người khác của Ninh gia đến thở cũng không dám thở mạnh, ngồi tại chỗ hạ tầm mắt xuống, không kẻ nào dám nhìn về phía ông.

"Thật tức chết ta mà! Bộ tranh phủ bụi trong kho bao nhiêu năm thì không sao, vừa đem qua bên đó liền biến thành bảo vật. Lí nào là vậy!"

"Nói đến đây thì Tần phu nhân cũng thật quá đáng. Chắc chắn bà ta đã nhận ra bộ tranh từ hôm mừng thọ, nhưng một mực không hé răng, có phải muốn cho Ninh gia chúng ta càng thêm mất mặt?"

Mẹ của Ninh Duật không quản được miệng mình liền bất bình lên tiếng.

Bà ta bằng tuổi với Tần phu nhân, còn tốt nghiệp cùng một trường, khi gả vào Ninh gia còn rất kiêu ngạo, thấy Tần phu nhân lấy một tên lính quèn không có chỗ dựa bị gia đình phản đối thì không ít lần cười nhạo bà.

Nhưng mà thế sự đổi thay. Tên lính quèn khi xưa nay đã là huyền thoại của Từ Á tinh hệ, Tần phu nhân một bước lên mây, trở thành đối tượng hâm mộ ghen tị của các vị phu nhân, còn bà ở Ninh gia cũng không dễ dàng.

Con trai lớn không quan tâm mình, con trai út từng bị coi là vô dụng thấp kém suýt bị đuổi ra ngoài, bố chồng thì cầm ghế gia chủ mãi không chịu nhả ra, chồng mình không có bao nhiêu tiếng nói trong nhà, có tầng so sánh như vậy, càng khiến bà không can tâm và ghen ghét với Tần phu nhân hơn.

"Mẹ!" Ninh Duật bên cạnh nhéo lấy tay mà, ánh mắt không vui đưa ra hàm ý cảnh cáo. Cậu luôn biết mẹ mình không thích Tần phu nhân, nhưng cậu thích Tần Liệt, cậu không thể để mẹ mình chạy ra phá hỏng chuyện tốt.

Mẹ Ninh bị nhéo cũng không để bụng. Đứa con út này rất quan trọng với bà, cũng là chỗ dựa duy nhất mà bà có thể dựa vào trong cái nhà này, cho nên ý kiến của cậu bà chưa từng phản đối.

"Ông nội, chỉ là một bộ tranh. Không đáng để ngài tức giận"

Ninh Việt ngồi bên trái ông bỗng nhiên lên tiếng.

Nếu nói người duy nhất không sợ uy của Ninh lão chắc chỉ có mỗi Ninh Việt.

Càng kì lạ hơn là Ninh lão rất dung túng hắn, dù hắn làm ra hành động gì cũng mắt nhắm mắt mở không quan tâm, mỗi lần ông nổi giận chỉ cần một lời của hắn liền có thể nguôi ngay.

"Tiểu Việt nói đúng, một bộ tranh mà thôi. Xem như tặng chút danh tiếng cho Trịnh gia, ta lại không hiếm lạ mấy thứ đó."

Quả nhiên, Ninh lão không hề cau có nữa, ngồi nghiêm chỉnh gật gù đồng ý.

Vợ chồng họ Ninh nhìn tình cảnh này sớm đã quen. Tuy không rõ vì sao thiên phú Ninh Việt không tốt bằng Ninh Duật nhưng vẫn được Ninh lão coi trọng hơn, xong sau cùng cả hai đều là con họ nên họ không nghĩ nhiều nữa.

"Phải rồi, tiểu Duật. Kì thi này cháu làm ta rất thất vọng. Chúng ta đổ không ít tài nguyên cho cháu, vậy mà còn đấu không lại tên nhóc nhà Trịnh gia."

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now