CHƯƠNG 15: TIỆC MỪNG THỌ (3)

1.2K 128 0
                                    

Khách đã đến đủ, nhân vật chính của bữa tiệc cũng nên xuất hiện. Trịnh gia chủ chống gậy từ trong nhà đi ra, bên cạnh là đại quản gia đang đỡ một tay còn lại của ông.

Trịnh lão thân đã có tuổi, tuy trước kia là Chiến sĩ đỉnh cấp, nhưng trong lần nhiệm vụ khiến đứa con trai duy nhất một đi không trở về ấy ông cũng tham gia.

Ông không cứu được con trai, đến bản thân còn bị thương nặng, cơ giáp cá nhân biến thành sắt vụn không thể sửa được nữa.

Thời điểm trở về toàn thân Trịnh lão đầy máu trong cơ giáp bị hỏng không biết trôi dạt từ đâu đến được quân trinh sát tìm thấy khi đang tuần tra ngoài rìa tinh hệ.

Thời điểm Trịnh lão tỉnh lại thì luôn miệng phải đi tìm con trai, các bác sĩ cố gắng lắm mới kiềm chế ông lại được.

Đợi đến khi Trịnh lão bình tĩnh lại, bọn họ mới tiếc nuối nói rằng tinh thần lực của ông đã tổn hại nặng nề, cấp bậc Chiến Sĩ không thể tăng tiến nữa, thậm chí còn có dấu hiệu thụt lùi, nếu không có phương án giải quyết ngay, có lẽ chẳng bao lâu nữa Trịnh lão gia tử chỉ có thể làm người bình thường.

Vừa mất con trai, còn bị thông báo tin động trời như vậy, đối với Trịnh lão là cú sốc quá lớn. Nếu không phải nghĩ đến hai đứa cháu và trách nhiệm gánh vác Trịnh gia, có khi Trịnh lão sớm đã nhắm mắt đi theo con trai.

Tuy rằng sau đó các bác sĩ đã trăm phương ngàn cách cuối cùng cũng tìm ra phương thuốc giúp cho tình trạng của Trịnh lão, nhưng nó chỉ trị được ngọn không trị được gốc.

Loại thuốc này có tác dụng kìm hãm dấu hiệu năng lực thụt lùi của Trịnh lão, nhưng không thể chữa khỏi tinh thần lực tổn hại của ông. Đến khi Trịnh lão nhận được thuốc thì thực lực của ông đã thụt xuống thành Chiến Sĩ trung cấp.

Với tình hình như vậy, Trịnh gia sớm nên bị các gia tộc khác không vừa mắt cắn nuốt từ lâu. Nhưng tất cả là nhờ có Tần thương tướng đứng ra bảo vệ chu toàn.

Nguyên nhân là vì con cháu Trịnh gia từng cứu con trai ông một mạng. Tần thượng tướng trước nay không thích nợ ân tình bất kì ai, thấy Trịnh gia gặp khó khăn nên thuận tay giúp đỡ, những người có ý đồ nhăm nhe liền phải cụp đuôi sói lại.

Cũng may sau này Trịnh gia xuất hiện một thiên tài được Viện quân giáo tuyển vào lớp trọng điểm là Trịnh Hâm, đã thế cô còn có quan hệ tốt với Tần Liệt.

Bản thân Trịnh lão tuy thực lực thụt lùi nhưng vẫn là lão hồ ly, năng lực làm gia chủ bao năm không phải trưng cho đẹp, một tay giúp gia tộc xếp thứ ba trong bảng tài phú, cũng hỗ trợ rất nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu của Liên bang và Đế quốc,không cần đến Tần thượng tướng bảo vệ, bây giờ chẳng có kẻ nào ngu ngốc đi đối đầu Trịnh gia.

Trịnh Hâm nhìn thấy Trịnh lão thì mỉm cười xin lỗi Tần phu nhân và Tần Liệt, nói mình phải trở lại với ông nội rồi.

Tần phu nhân ôn hoà tỏ vẻ không sao hết, còn khen Trịnh Hâm thật hiếu thảo biết nghĩ cho trưởng bối, lại cảm thán nếu làm dâu nhà ai thì nhà đấy có phúc.

Thời điểm bà thốt ra câu này còn khẽ liếc Tần Liệt một cái, thế mà hắn làm như chẳng liên quan đến mình, nghiêm chỉnh đứng sau mẹ mình không nhúc nhích, người không biết còn tưởng hắn là tượng sáp đấy.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now