CHƯƠNG 14: TIỆC MỪNG THỌ (2)

1.2K 125 4
                                    

"Nhưng mà Tiểu Bảo Bối, chúng ta cứ ở không trong phòng sao? Tôi cảm thấy chuyện này không tốt đâu?"

"Đương nhiên là chúng ta không thể ngồi không được." Tiểu Bảo Bối cười bí hiểm "Ngày vui như vậy sao chúng ta không thể góp phần được chứ? Cậu chờ bữa tiệc lên tới cao trào đi. Trò hay còn ở phía sau."

Vì nghĩ đến sức khoẻ của Trịnh gia chủ, nên tiệc mừng thọ được tổ chức vào buổi sáng, còn buổi tối làm bữa cơm sum họp gia đình là được.

Những gia tộc có giao tình tốt với Trịnh gia hoặc họ hàng bàng chi đều được mời đến. Mà trong số đó không thể thiếu Tần gia được. Ngày hôm nay Tần gia có Tần Liệt và Tần phu nhân đến dự tiệc.

Tuy Tần Liệt càng thích ở phòng huấn luyện hơn, nhưng Tần phu nhân nghĩ đây là dịp cho con trai giao tiếp nhiều người, đặc biệt hôm nay còn là lễ mừng thọ của gia gia Trịnh Hâm, con trai sao có thể không có mặt được. Bởi vậy từ sớm bà đã cố tình chạy vào phòng Tần Liệt lôi hắn dậy rồi chuẩn bị mọi thứ.

Tần Liệt có thể xem nhẹ lời người khác nhưng ý kiến của cha mẹ vẫn để trong lòng, Tần phu nhân đã quyết định như vậy hắn cũng không phản đối.

"À phải rồi tiểu Liệt, chuyện của con và Trịnh Thành Hi rốt cuộc là thế nào?"

Thời điểm ngồi phi hành khí trên đường tới Trịnh gia, Tần phu nhân rảnh rỗi mới nhớ đến chuyện náo loạn của con trai mấy ngày nay. Lúc sự việc mới rộ lên bà còn đang bận làm giáo trình cổ văn mới phát hiện một tháng trước, đợi đến khi biết được thì đã là hai ngày sau, lúc gặng hỏi con trai thì Tần Liệt đều lấy cớ bận huấn luyện không trả lời bà. Bây giờ hắn không thể trốn được nữa, bà phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

"Không có gì." Tần Liệt lạnh nhạt đáp.

"Lại còn không có gì?"

Tần phu nhân lườm nguýt con trai.

"Mẹ là người đẻ ra con đấy, tuy tính con thối đi, nhưng vẫn là cục thịt của mẹ rớt ra, đừng cho rằng nói một câu không có gì mà lừa được mẹ. Nếu tên nhóc Trịnh Thành Hi không làm gì đó khiến con chú ý, con có thể nói ra lời như thế sao?"

Tuy bà không ưa gì Trịnh Thành Hi, đứa nhỏ này không bằng một phần vạn em gái nó, nhưng bà tin tưởng lựa chọn của Tần Liệt. Thằng bé có thể thốt ra lời thách thức như vậy chứng tỏ Trịnh Thành Hi đã gây được sự chú ý với nó. Có điều là một người mẹ bà vẫn phải quan tâm đến chuyện của con mình.

"Mẹ đừng nghĩ nhiều, con chỉ muốn dứt khoát hẳn với cái phiền phức kia thôi."

Tần Liệt thở dài. Hắn hiểu tính mẹ hắn. Một khi đã hỏi thì đừng hòng qua loa trước bà, bà ấy mà tức giận thì đến cha cũng phải sợ một phép.

"Thật sự chỉ có vậy?"

Tần phu nhân cau mày, trong lòng thoáng yên tâm nhưng lại hơi thất vọng. Không dễ gì mới có người khiến Tần Liệt chú ý, dù cho đó là người bà không thích, thế mà nó lại nói là muốn dứt khoát hoàn toàn nên mới nói lời kia, Tần phu nhân có thể vui được sao. Rốt cuộc là thứ gì mới có thể con trai dứt khỏi khung cảnh huấn luyện điên cuồng đây.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now