CHƯƠNG 61: TỈNH LẠI

965 101 0
                                    

Không biết trải qua bao lâu Trịnh Bân mới lấy lại được ý thức. Nhưng khác với lần trước đó là cậu có thể mở mắt được rồi. Thiếu niên vui vẻ trong lòng, lập tức muốn tìm kiếm hình bóng của ông nội mà mình thương nhớ bấy lâu. Có điều khung cảnh xung quanh đang cho Trịnh Bân thấy cậu không phải đang nằm trong bệnh viện và người ngồi bên cạnh giường biến thành một con chó Husky với biểu cảm nhân tính hóa đang vẫy đuôi nhìn cậu.

"Ký chủ, cậu tỉnh rồi. Cậu làm tôi lo lắng muốn chết."

Tiểu Bảo Bối thông qua định vị tìm được vị trí của Trịnh Bân, thời điểm nhìn thấy cậu toàn thân đầy máu nằm bất tỉnh ở đó thì hốt hoảng chạy tới, bắt đầu làm các công kiểm tra trên cơ thể. Đợi nó phát hiện bằng một cách nào đó ký chủ đang dần hồi phục lại thì mới yên tâm một chút.

Hiện tại Trịnh Bân đang nằm trong phòng dành cho khách của nhà Trần Sương. Tuy các chỉ số của ký chủ đã ổn định rồi, nhưng cậu ấy hôn mê hai ngày vẫn chưa chịu tỉnh lại, cả Tiểu Bảo Bối và Trần đại sư đều lo lắng không thôi.

Giờ thì tốt rồi. Cậu ấy đã tỉnh lại, gánh nặng trong lòng Tiểu Bảo Bối cũng nhẹ đi phần nào.

Ánh mắt của Trịnh Bân hiện rõ ra sự tiếc nuối và thất vọng. Không lẽ những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Cậu chưa từng trở lại thế giới cũ, cũng không hề gặp lại ông nội hay cha mẹ mình. Nhưng âm thanh ấy rất chân thật, cả động tác nắm tay của mình của ông nội nữa.

"Tiểu Bảo Bối, tôi hỏi cậu một vấn đề. Có thật sự là tôi phải hoàn thành xong hết tất cả nhiệm vụ mới được trở về nhà không?"

"Đương nhiên rồi. Không phải tôi đã nói với cậu ngay từ đầu sao?" Tiểu Bảo Bối ngây ra, không hiểu tại sao ký chủ lại hỏi một câu như thế.

"Không còn cách nào khác sao?"

"Chỉ có một cách này."

"À" Trịnh Bân chán nản thở dài. Xem ra là cậu mơ thật. Cậu còn tưởng mình vừa tìm được con đường tắt để trở về nhà nữa chứ.

Mà không đúng. Trịnh Bân nhớ rằng mình còn nghe được giọng nói của một người đàn ông, bảo cậu không nên ở đây rồi làm cậu mất ý thức. Rốt cuộc chuyện này nên giải thích như thế nào?

Nói chuyện một lúc Trịnh Bân mới ý thức được thân thể cậu có thể hoạt động, trên bụng không truyền đến cảm giác đau đớn như người mới bị đâm một nhát, vì thế giật mình ngồi dậy vén áo lên kiểm tra.

Nhưng thực tế ngoài cơ bụng phẳng lì và làn da trắng nõn thì Trịnh Bân không phát hiện ra vết thương nào hết. Tuy cậu đã từng nghe về độ hiệu quả siêu cao của khoang chữa trị nhưng không nghĩ nó có thể làm tốt đến mức xóa được sẹo luôn đấy. Nếu Trịnh Bân ở thế giới cũ mà bị thương giống như vậy thì tính mạng chưa chắc đã giữ được chứ đừng nói là da dẻ lành lặn không vết xước.

Phải rồi. Trước khi Trịnh Bân ngất đi đã lĩnh ngộ được kỹ năng mới, nhưng do nguyên nhân trên người có vết thương nên cậu chẳng kịp xem. Hiện tại thương thế không còn đáng lo nữa, nên Trịnh Bân liền gọi bảng thuộc tính ra xem.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now