CHƯƠNG 56: TIẾNG XẤU NỔI LÊN (2)

920 96 0
                                    

"Với chuyện đã xảy ra như vậy, các cô cậu định giải quyết như thế nào?"

Thạch Sâm ngồi trước bàn làm việc, trên tay cầm tách trà nhâm nhi nhấp từng ngụm, cho dù từ sau khi nghe được Tiêu Trình báo cáo sự việc hay đối mặt với mấy học viên lúc này, ông vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra hết vậy.

"Viện trưởng, ngài cũng biết Hương gia rất coi trọng thế hệ con cháu trong nhà. Hành vi gây thương tích như vậy nhất định không thể bỏ qua. Vật làm thì chủ chịu, Trịnh Thành Hi không thể coi như mình không liên quan gì trong vụ này được."

Vũ Hân Nguyệt là người tranh nói trước nhất. Giống như Hương Mai, Vũ Hân Nguyệt qua lời kể của Trịnh Hâm dần bị tiêm nhiễm sự chán ghét đối với Trịnh Thành Hi.

Thực tế khác với những người trong hội bạn của mình, cô ta là con đầu nhưng người mẹ đẻ ra mình lại không phải chính thất.

Vũ Hân Nguyệt cho đến khi biết nhận thức đã không có mẹ ruột bên cạnh, chỉ được nghe ba mình kể là bà ấy là mối tình đầu của ông, nhưng vì gia cảnh nhà ngoại không tương xứng, ông nội cô không cho phép họ cưới nhau.

Vũ gia chủ sớm đã nhắm được mối hôn sự tốt cho con trai, chính là vị phu nhân đang tại vị bây giờ của nhà bọn họ. Cha Vũ không đồng ý mối hôn sự này, quyết định đi theo tiếng gọi tình yêu bỏ nhà bỏ cả quyền thừa kế để chung sống với mẹ ruột của Vũ Hân Nguyệt.

Nhưng mà rời xa vòng tay của gia đình rồi cha Vũ mới thấu hiểu cuộc sống không có gì trong tay khó khăn đến thế nào, đặc biệt là khi bố mẹ vợ từng rất chào đón mình trước kia nay lại dùng ánh mắt ghét bỏ hận không thể đuổi đi mà nhìn ông.

Người mình từng cho là sẽ cùng sống hạnh phúc đến cuối đời lúc này lại quay ra chì chiết nói ông là tên ngu ngốc, nếu biết trước sẽ phải sống như vậy đã không quen biết ông.

Lúc bấy giờ cha Vũ mới hiểu hóa ra mình yêu một người ham hư vinh. Người đó yêu tiền và gia thế của ông chứ đâu phải con người ông đâu.

Cha Vũ sau những ngày tháng nhẫn nhục rốt cuộc không chịu nổi nữa, ông quyết định trở về gia đình của mình và nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ.

Và sau khi lấy cô gái kia rồi ông mới biết người vợ này không tồi như ông đã nghĩ. Không biết có phải do cha mẹ giáo dục tốt từ nhỏ hay không mà từ phong thái đến lễ nghi đều rất chau chuốt, đối xử với người chồng như ông càng nhất mực dịu dàng.

Ông cũng dần vì sự chu toàn này mà tiếp nhận người vợ của mình, còn người đàn bà mà mình nghĩ là định mệnh cả đời trước đó, đã bị ông bỏ ra sau đầu từ đời nào rồi.

Nhưng ai mà ngờ, đến một ngày cha mẹ cùa người đó lại đến tìm ông, còn mang theo một đứa trẻ sơ sinh trên người chỉ quấn đúng một mảnh vải rồi đặt trước cổng Vũ gia. Từ tờ giấy mà họ nhắn lại ông mới biết thì ra người đàn bà trước khi ông bỏ đi đã mang thai một đứa con gái, sau khi biết ông trở về nhà thì muốn dùng đứa con này để chuộc lợi, ai ngờ cuối cùng lại khó sinh mà chết.

Còn hai kẻ vốn là ông bà ngoại của đứa nhỏ lại xem nó như thứ xui xẻo, vừa sinh ra đã khắc chết mẹ mình, đã thế thì cứ mang cho Vũ gia nuôi, nếu có thể khắc chết luôn bố đẻ của nó thì càng tốt. Nếu không phải do ông, con gái bọn họ có lẽ đã tìm được mối tốt hơn để hưởng phúc rồi.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now