CHƯƠNG 87: NHIỆM VỤ KHẨN CẤP

637 77 1
                                    

Trịnh Bân ngây người nhìn Thương Thành, giây phút này đối phương còn có tậm trạng nghĩ đến chuyện mời cơm sao? Hắn đây là quá tự tin vào năng lực của mình hay không xem trọng những kẻ địch đang chuẩn bị tấn công bọn họ?

Việc kéo người ta vào nguy hiểm với mình khiến Trịnh Bân khá áy náy với Thương Thành, nhưng không có nghĩa cậu muốn tiếp tục dây dưa với hắn. Bữa cơm hắn nhắc đến, cậu đồng ý cũng được, chỉ mong về sau đối phương đừng làm phiền đến mình.

"Được. Chờ chúng ta thoát khỏi đây lại nói sau."

Trịnh Bân khẽ gật đầu, Thương Thành chiếm được câu trả lời vừa ý, tâm tình lập tức tràn ngập hứng khởi, ánh mắt hơi nheo lại, lộ ra sự sắc bén khó lường nhìn về một phía, bất ngờ giáng một tia sét xuống một góc đường.

Chỉ thấy nơi đó bỗng phát ra một tiếng hét lớn, cùng với một bóng đen xuất hiện không ngừng nằm lăn lộn trên nền đất. Trịnh Bân có thể nghe thấy tiếng xèo xèo và mùi khét do da thịt bị nướng chín.

Không gian xung quanh vẫn một màu tối tăm, nhưng càng làm nổi bật ánh lửa điện vẫn còn phát ra từ người bóng đen đó. Nhờ thế, Trịnh Bân mới dám khẳng định những kẻ đang tấn công mình cũng với ba tên trước đó không cùng một bọn. Chẳng qua cậu khá kinh ngạc với khả năng phán đoán và nắm bắt thời điểm chính xác của Thương Thành. Trịnh Bân thậm chí đã không phát giác ra nơi ấy có người đang ẩn nấp. Suy cho cùng, thiếu niên vẫn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến quá nhiều.

Đòn ra tay vừa rồi đã chính thức mở đầu cho cuộc chiến, mấy tên bịt mặt biết rõ bản thân không chỉ thiếu hiểu biết về đối thủ, mà còn không thể tiếp tục ẩn nấp để tấn công bất ngờ như kế hoạch ban đầu được nữa.

Dĩ nhiên, bọn chúng cũng không lập tức ra mặt để trở thành bia ngắm sống, ngược lại di chuyển một cách vô định nhằm đánh lạc hướng phán đoán của Thương Thành, cũng như bắt đầu tung chiêu với con mồi. Từng đòn năng lượng mang theo sát khí mãnh liệt không ngừng hướng tới vị trí Trịnh Bân và Thương Thành đang đứng.

Trịnh Bân đề cao tinh thần đón trả những đòn đánh ấy, chẳng qua cậu có chút nghi hoặc khi lực sát thương của chúng lại quá nhẹ nhàng.

"Bọn chúng đang dò la thực lực của chúng ta."

Bỗng giọng nói của Thương Thành tiếp sát gần bên tai Trịnh Bân khiến cậu giật mình quay đầu về phía hắn. Chỉ thấy đối phương cũng quay lại nháy mắt với cậu, bàn tay mang theo lôi điện bổ thẳng vào một tên sát thủ đang có ý định lén tấn công Trịnh Bân.

"Cẩn thận một chút, trong lúc chiến đấu thì đừng phân tâm."

Trịnh Bân giật mình nhìn tên sát thủ đã bị đánh gục, nhờ thuật giám định cậu có thể nhìn ra đối phương là một chiến sĩ cấp năm.

Trịnh Bân tự thấy cậu có mạnh lên cũng phải tốn một thời gian khá lâu mới có thể đánh thắng tên này, hơn nữa phải kết hợp thêm tinh thần công kích mới được, nhưng đổi sang thành người đàn ông sau lưng thì rất nhẹ nhàng. Rốt cuộc Thương Thành có cấp bậc gì? Chẳng lẽ là ma pháp sư cao cấp?

Nhưng nếu đối phương là ma pháp sư cao cấp, thì với độ tuổi hiện tại của hắn lại quá kinh thế rồi. Phải biết dân chúng luôn ngưỡng mộ với tiềm năng của Tần Liệt và Ân Vĩnh điện hạ, nhưng họ cũng chỉ đạt trung cấp đỉnh phong mà thôi.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYWhere stories live. Discover now