- Hạ Nhật Lâm, em thích thầy. Trong tiếng gió thoảng, giọng nói tràn đầy bi thương của cô vang lên, làm anh bừng tỉnh. - Hai năm trước, em đã từng muốn nói với thầy điều này. Em nghĩ là thầy cũng biết. - Cô ngập ngừng - Câu trả lời của thầy là gì? - Không được. - Anh lạnh lùng đáp lại Trong thoáng chốc, anh nhắm mắt lại, cố nén sự yếu đuối trong lòng. Một lần nữa, anh lại lấy vẻ ngoài gai góc, lạnh lùng để né tránh cô. Đôi mắt ấy mở ra, lại tràn đầy lạnh lẽo, xa cách. Nếu đã yêu nhau đến vậy, cớ sao lại tổn thương nhau nhiều đến thế? Nếu trong lòng đã có nhau, vì sao lại phải xa cách, phải xua đuổi người đó? Và nếu thật sự xem nhau là tất cả, tại sao lại từ bỏ nhau một cách vô tình thế kia?