Chương 15

3 0 0
                                    

2h sáng, Nhật Lâm vẫn còn loay hoay trong căn phòng trọ. Sau khi lấy hết thuốc và đồ ăn trong balo ra, anh bắt đầu nấu cháo cho cô.

Trải qua 30 nồi bánh chưng, đây chính là lần đầu tiên anh chịu hạ mình vào bếp. Đối với anh, từ trước đến giờ, ăn uống không phải là chuyện đáng lưu tâm, có đồ để ăn là được rồi, ngon hay dở không quan trọng. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, không thì nấu vội gói mì để cho xong bữa là được. Nhưng mà, lần này anh lại nghĩ khác.

/Hiên Anh đang bị bệnh nên nhất định phải ăn cháo, còn phải uống thuốc cho mau khỏe. Đáng lẽ ra, mình nên mua ít trái cây, cam hay táo gì đó. Bất cẩn quá!/ – Anh thầm nghĩ

- Ưm... – Cô đang ngủ, nhưng trở mình rồi bừng tỉnh giấc

- Có chuyện gì vậy? – Anh vội lấy khăn ướt đi tới, dịu dàng lau mặt cho cô

- Sao thầy vẫn còn ở đây? – Cô mơ hồ hỏi – Đừng lại gần em, thầy sẽ lây cảm mất!

- Nếu đã tỉnh rồi thì ăn chút cháo rồi uống thuốc. – Anh lờ đi lời nhắc nhở của cô, vẫn chú tâm lau khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi kia

- Em nói thiệt đó! – Cô cố tình nhấn mạnh

- Tôi cũng đâu có giỡn. – Anh nhẫn nại nhắc lại – Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc.

Tuy mặt cô nhăn nhó, khó chịu, có chút không phục, nhưng cơ thể rất biết nghe lời, ngoan ngoãn ngồi dậy, đón lấy bát cháo từ tay anh. Cô chậm rãi múc từng muỗng đưa lên miệng, khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Không phải là do đồ ăn dở, chỉ là cổ họng cô đang sưng tấy lên, nhai nuốt đều rất khó khăn.

- Ngoan lắm. – Anh cười dịu dàng, dùng lời lẽ ngọt ngào nhất để động viên cô, hệt như đang cưng chiều một đứa trẻ

Hiên Anh cũng không quá kén ăn, chỉ sau 10 phút đã ăn hết bát cháo to. Lại tiếp tục vâng lời, thay một bộ quần áo mới, cũng như không nghi ngờ gì mà uống hết mấy viên thuốc cảm anh đưa cho. Sau một hồi quần quật qua lại, anh mới bắt được cô chịu nằm yên trên giường, không cho cô bày vẽ mấy trò tiếp đón anh nữa. Hiên Anh nằm trên giường phụng phịu, mặt tỏ vẻ không phục.

- Sao rồi, đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa? – Anh ân cần hỏi han

- Em không sao. – Miệng nói là thế, nhưng mặt cô lại nhăn nhó, khó chịu; vừa đúng lúc một cơn đau đầu lại ập tới, hệt như có ai đó đang dùng sức mà cầm búa đập vào đầu.

- Uống Panadol không? – Anh lục lọi đống lộn xộn trên sàn, vừa định mở vỉ thuốc thì Hiên Anh đã ngăn lại

- Trước lúc thầy đến, em có uống 1 viên. Vẫn chưa tới 3 tiếng. – Cô xoa xoa trán, nói

Anh nhìn đăm chiêu, cố suy nghĩ làm sao để chấm dứt cơn đau đầu của cô, hay chí ít cũng nghĩ xem làm sao để cô cảm thấy dễ chịu hơn, dù chỉ là một chút.

- Tôi bắt gió cho em nhé? – Anh sực nhớ đến những vết ửng đỏ trên trán cô

- Em ổn. – Cô vẫn cố chấp, khăng khăng từ chối sự giúp đỡ của anh.

- Chỗ này phải không? – Nhật Lâm mặc kệ, ngồi xuống bên mép giường, chỉ tay vào trán cô.

Hiên Anh cũng không biết nói gì hơn, chỉ chậm rãi trỏ tay vào khu vực giữa hai hàng chân mày, phía trên sống mũi. Anh cũng là lần đầu làm chuyện này, chỉ biết dùng sức mà nhéo vào vị trí cô vừa hướng dẫn. Ngay sau đó, ở giữa hai hàng chân mày liền xuất hiện một dấu ửng đỏ, có hình dáng giọt nước.

Thích, Yêu và ThươngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt